Thủy lao giá lạnh như băng...
Hồ Diễm Nương y trang rách rưới, mặt mũi tiều tuỵ, còn Vương Bá Xuyên nằm co quắp trên nền đá khiến Bạch Cương vô cùng xúc động.
Chàng nắm tay Hồ Diễm Nương, nói nhanh :
- Thư thư hãy cố gắng, có Bạch Cương thì nơi đây chỉ là chỗ không người. Chỉ lo cho Vương sư huynh...
Nghe Bạch Cương nói, Hồ Diễm Nương liếc nhìn người đàn ông bên cạnh và bảo :
- Ta không biết ông này là sư huynh của đệ. Coi bộ ông ta vừa bị trọng thương vừa rối loạn tinh thần.
Nhẹ gật đầu, Bạch Cương nói :
- Đệ phải chữa thử xem Vương sư huynh có thể tự đi được không.
Chàng lấy trong bọc một viên Tục Mệnh hoàn nhét vào miệng Vương Bá Xuyên, rồi thoa bóp các đường kinh mạch một lúc. Bỗng Vương Bá Xuyên hự lên một tiếng, há miệng phun ra một vòi máu bầm, rồi xuất chưởng đánh thẳng vào mặt Bạch Cương.
Vội né qua một bên, Bạch Cương sử dụng chiêu Cầm Nã chụp lấy cổ tay Vương Bá Xuyên và nhẹ nhàng hỏi :
- Ôi sư huynh sao đánh đệ? Đệ là Bạch Cương, cháu của Hổ thúc thúc.
Nhưng Vương Bá Xuyên vẫn trợn mắt đỏ ngầu thét lớn :
- Phải, ta muốn đánh chết Vương Bát tiểu tử nhà ngươi đó.
Tả chưởng của ông ta lại vung ra, khiến Bạch Cương vội chụp lại toan nói mấy lời song Hồ Diễm Nương đã xuất chỉ phong điểm vào huyệt ngủ của Vương Bá Xuyên làm ông ta gục xuống.
Nàng mỉm cười bảo :
- Sư huynh của đệ có lẽ đã điên rồi.
Lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-hon-chieu/569179/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.