Giữa khi Tiêu Sở Quân ngồi định tâm trong sơn cốc thì Bạch Cương vẫn bôn ba đi tìm nàng. Dịp may cách nhau một vách đá đã qua rồi, chẳng biết bao giờ họ mới có phen hội ngộ.
Đã không thấy Tiêu Sở Quân ở chỗ Tịnh Không thánh ni, Bạch Cương chỉ còn biết đi tìm Bích Nhãn Quỷ truy vấn.
Bởi thế, lúc Bích Nhãn Quỷ vừa tháo chạy là Bạch Cương đã phóng theo như một mũi tên.
Nhưng Bích Nhãn Quỷ vốn có môn khinh công Tàng Ảnh biến nhanh như cái bóng, đã để hắn thoát rồi, dễ gì đuổi theo kịp.
Bạch Cương lướt đi như cưỡi gió mà vẫn chẳng thấy bóng hình Bích Nhãn Quỷ đâu cả.
Chàng buồn khổ than thầm :
- Ôi, chỉ vì mấy khắc so tài mà ta để vuột một kẻ thù nguy hiểm. Hoàng hôn đã buông phủ vạn vật...
Ngước nhìn trời, Bạch Cương buông một tiếng kêu ai oán :
- Tiêu Sở Quân, muội muội đang ở nơi đâu?
* * * * *
Đường rừng núi thâm u.
Bóng hoàng hôn trùm phủ...
Tìm không thấy Bích Nhãn Quỷ, Bạch Cương đã thất vọng. Bỗng chàng nhớ ra Hà Thông và những người kia còn ở chỗ cũ. Thiết Đảm Cuồng Khách có thể biết chỗ ở của quỷ mắt xanh...
Chàng bật nói :
- Ta đành trở lại hỏi Đinh Hào.
Vừa nhún mình toan phóng đi, Bạch Cương lại nghe tiếng vó câu dồn dập, chân ngựa phóng ào ào.
Trong làn gió, chàng nghe rõ tiếng Hà Thông réo gọi :
- Bạch đệ ơi, đệ ở đâu?
Bạch Cương bật cười, cũng la to :
- Hà Thông ơi, có Bạch Cương đây.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-hon-chieu/569187/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.