Chưởng phong như bão...
Kình đạo vèo vèo.
Áp khí nổ vang hơn sấm sét.
Một bóng áo trắng, một bóng hồng chập chờn giữa sát khí vần vũ kinh người.
Bạch Cương la khản cổ chẳng ai nghe, chàng vội sử dụng Ảo Ảnh bộ pháp như chiếc bóng len vào giữa hai người, đồng thời song thủ vung ra khéo léo chụp lấy hai cổ tay ngà ngọc.
Điền Hồng và Phương Tuệ đang đấu rất hăng, bỗng cảm thấy một cổ tay tê điếng, lại tưởng đối thủ đã dùng thế cầm nã thủ chụp được tay mình, nên vung chưởng còn lại đánh mạnh vào Bạch Cương.
Hai tiếng “Bùng Bùng” vang lên, nội lực Bạch Cương mạnh như thế mà cũng bị chấn động.
Chàng bèn kêu lớn :
- Ta là Bạch Cương, tại sao đánh ta?
Nghe tiếng Bạch Cương sát bên tại, cả hai cô gái mới chịu thu chiêu, định thần nhìn kỹ, rồi cùng đỏ ửng đôi má hồng.
Lúc đó Bạch Cương mới buông tay hai nàng ra và bảo :
- Chúng ta là người một nhà cả, xin chớ hiểu lầm...
Điền Hồng đưa mắt quét ngang mọi người, ánh mắt dừng lại Bạch Cương thật âu yếm. Bỗng nàng lại “hừ” một tiếng rồi quay mình chạy đi.
Bạch Cương vừa muốn chạy theo Điền Hồng, bỗng nghe Phương Tuệ kêu khẽ “nè...” chàng lại phải dừng bước, nhìn Phương Tuệ hỏi lớn :
- Phương thư thư... Sao thư thư lại đánh Điền Hồng. Nàng cũng là...
Chợt Phương Tuệ “hừm” một tiếng rồi phóng mình chạy đi.
Bạch Cương lập tức chạy theo, song Phương Tuệ trổ thuật khinh công siêu tuyệt của Mai Tử Châu lướt đi... Tà áo hồng bào trông xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-hon-chieu/569197/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.