Màn đêm dần dần buông xuống.
Loài côn trùng ở khe núi đã lên tiếng kêu rỉ rả.
Nếu không có ánh sáng phản chiếu trên mặt tuyết, thì thạch thất hẳn đã tối om rồi.
Nhìn gương mặt thộn ra của Thần Châu Túy Cái, Phong hòa thượng lại cười lớn :
- Lão quỷ say đừng nên suy nghĩ quá nhiều mà nát óc. Bọn Thiên Long hắc bang chắc cũng đoán được Bạch Mai Linh Quả chưa tới giờ chín. Bọn Nhất Quái Tam Yêu ở Hầu Cơ đảo định tới nơi này liên kết hành động với Ma bang, vì sự có mặt của bọn ta ở đây nên cũng hủy cuộc họp. Bích Nhãn Quỷ có Xung Thiên Điêu Tử thông báo đã cút luôn rồi. Vậy bọn ta ở đây chẳng còn quỷ để bắt, cũng không còn Linh Quả để hái nữa.
Thần Châu Túy Cái bực tức gằn giọng :
- Tên trọc đầu nhà ngươi thật đáng ghét, sao quả chưa chín đã báo hại ta hộc tốc tới đây, không kịp thở?
Toét miệng ra cười, Phong hòa thượng gật gù :
- Quả thật lỗi của ta đã đoán sai. Song các ngươi nên nhớ bà Nữ Oa luyện đá vá trời, bởi đá ngũ sắc không đủ, nên để trống một góc Đông nam không vá. Thành thử thiên thể vận hành mỗi ngày sai lệch một phần trăm ngàn khắc. Khoảnh khắc sai biệt ấy đã trải qua hàng ngàn năm tích tụ, sẽ sai lệch đến bao nhiêu? Vì thế đoán việc bình thường không sao, nhưng rất khó đoán sự thay đổi chính xác, ta đoán sai giờ quả chín cũng có nguyên nhân...
Bởi Phong hòa thượng giải thích hữu lý, Thần Châu Túy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-hon-chieu/569225/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.