Bên trong thành Diệu Châu.
Tại Vũ gia, một trong sáu đại danh tộc của thành.
Vũ Huyên Huyên vừa về đến nhà. Nàng lập tức bỏ qua lời nhắc nhở của ca ca, chạy đến tìm mẹ nàng, Diệu Thư Lan, để mếu máo và cũng là để năn nỉ một chuyện có liên quan mật thiết đến Trần Đan.
Diệu Thư Lan sau khi nghe được câu chuyện lạ người của con gái, nàng tuy hiện tại đã là ngoài 70 nhưng dáng vẻ thoạt nhìn vẫn chỉ như một nữ nhân xinh đẹp chưa đến 25 tuổi, da dẻ trắng mượt mà, không khỏi cảm thấy bất ngờ.
- Con gái, con không gạt ta đấy chứ? Vấn nhi vốn là người xếp hạng bảy trong Linh Nhân Bảng của thành Diệu Châu chúng ta, làm sao có thể vừa gặp một tiểu tử nhỏ hơn vài tuổi đã trở nên sợ hãi, hở tý là lấy linh kiếm ra để phòng hộ?
Vũ Huyên Huyên giương lên gương mặt đầy chắc chắn, nói.
- Không tin thì mẹ có thể trực tiếp hỏi ca ấy sẽ rõ. Hắn thật sự rất lợi hại đó. Còn nhớ lúc con đang luyện tập chiến đấu với Bọ Cạp Đá để chuẩn bị cho cuộc so đấu thiên tài một tháng tới, hắn vừa bước chân đến gần thì con bọ cạp lập tức quay người bỏ chạy như gặp phải hung thần vậy. Với lại, con tinh ý để ý trình trạng của hắn lúc đó, phát hiện quần áo trên người hắn rất chỉnh tề, dường như chưa từng có chiến đấu qua, trong khi mảnh đất phía sau hắn lại là vùng đất mà yêu thú hoạt động nhiều nhất. Điều này rất kỳ quái, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-khong-tu-chan/186976/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.