Quay trở lại thời điểm lúc Trần Đan vừa rời khỏi Tiêu Thiên Tông.
Khi Trần Đan bị Lãm Nguyệt Sương ném ra ngoài. Ở cách đó rất xa, thông qua một tấm gương, Trân Trân đã nhìn thấy và nghe được những lời cuối cùng hắn nói với đầy sự tuyệt tình, thân thể nàng liền run rẩy, vộ lực ngồi xuống đất, bật khóc nức nở.
Đứng bên cạnh nàng, một mỹ phụ trung niên không khỏi lên tiếng thở dài.
- Tại sao cứ phải sợ hãi cường giả như vậy? Chúng ta lớn như thế này rồi, còn phải đi chèn ép một vài cái tiểu bối Linh Nhân cảnh hay sao?
- Haiz. Lúc nào cũng nghĩ xấu rằng chúng ta sẽ đoạt xá, sẽ làm thế này, thế nọ, âm mưu đen tối. Trong khi không nhìn về thực tế, nếu cường giả chúng ta ham sống sợ chết như vậy, tại sao cường giả trên đời lại càng ngày càng ít? Với lại, các ngươi có biết đoạt xá là gì không mà lại nói ra trông đơn giản như vậy?
- Lãm Nguyệt Sương ơi Lãm Nguyệt Sương, không ngờ ngươi còn nhỏ mà lại độc mồm, độc miệng nói sư cô của ngươi như vậy. Ta vạn năm chưa thu đệ tử, nay chỉ muốn thu một tiểu nữ sở hữu mị cốt hoàn mỹ làm đệ tử thân truyền, cũng là cứu nàng trước nhiều cái miệng sói vậy mà lại nhận về bao tai tiếng. Haiz Lúc đem nàng về, ta nào biết nàng còn có nam nhân bên cạnh, mà nàng cũng sợ hãi ta làm hại đến hắn nên giấu tin, mãi đến giờ mới yên tâm nói ra để ta liên kết với trận pháp phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-khong-tu-chan/186978/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.