- Ưmh!
Bỗng dưng được Nam Phong ôm từ phía sau, Trân Trân thoáng giật mình trong ngượng ngùng. Nàng khẽ nói.
- Phong, không được. Chúng ta đang ở Tiêu Thiên Tông, Văn lão tiền bối đã nhắc nhở lúc nãy rồi mà. Với lại, mình làm gì, hóa ra người ta đều thấy hết, xấu hổ chết đi được.
Nam Phong hôn má nàng một cái, sau đó buông nàng ra, nói.
- Đây là lời chúc may mắn của ta, hy vọng nàng vượt qua được lần kiểm nghiệm.
- Ưm, ta sẽ cố gắng hết sức mình, chàng đừng lo.
- Tốt, nàng cứ tiếp tục thu dọn.
- Ân.
Trân Trân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục thu dọn quần áo trong ngăn tủ.
Nam Phong thì quay người, mặt âm trầm, tay bóp nát chiếc mặt nạ vừa tháo xuống.
“Ngu ngốc!”.
Hắn lập tức đi đến chiếc bàn gần giường, lấy giấy bút ghi nhanh ra một bức thư, đút vào trong túi quần.
Tại bên ngoài, Văn lão thấy hắn hành động như thế thì liền cười nhạt, cũng không biết ẩn chứa hàm ý gì. Lão cứ như vậy tiếp tục di chuyển đến Thạch Tưởng Giới.
Khoảng hơn nửa giờ sau, Văn lão vừa tiến đến địa phận sâm nghiêm của Thạch Tưởng Giới thì ngay lập tức đã có một ánh mắt vô hình nhìn xuyên qua người lão, thấy hết thảy mọi thứ trong lão và lão đang mang theo.
Văn lão liền cúi người thật cung kính.
- Bái kiến tiền bối. Vãn bổi Văn Thừa Ân, giữ chức vị Sứ giả của bổn Tông đi khắp nơi thu nhận mầm móng nhân tài về cho bổn tông. Sau khi được Đường Chủ của Quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-khong-tu-chan/186983/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.