Nam Phong nghe vậy thì không khỏi hỏi.
- Kỳ lạ, nếu đúng như tiền bối nói, nơi thấp bé vẫn hoàn nơi thấp bé, vậy nơi tiểu vùng hẻo lánh này đâu thể nào tồn tại những mầm móng mà thế lực lớn như Kỳ Hải Nam Vân Tông có thể nảy sinh hứng thú, thu nhận. Họ đâu cần phải khổ tâm tạo nên Học phủ Kỳ Lam cho mệt người?
Giọng khàn khàn liền giải thích.
- Đúng, xét về mặt huyết thống di truyền thì ở những nơi cấp thấp như thế này sẽ không thể xuất hiện mầm tốt về thiên phú để bồi dưỡng, trừ phi giống như trường hợp của ngươi, mang dòng máu “rơi” của một cường giả nào đó đi ngang qua. Tuy nhiên, nếu xét về mặt thực tế, trong cõi trời đất này có rất nhiều loại “kỳ đan dị thảo” có năng lực cải tạo thiên phú thể chất của một người, mà vật này lại không hề thiếu trong một thế lực lớn như Kỳ Hải Nam Vân Tông. Cho nên, việc tạo ra những tiểu thế lực như Học phủ Kỳ Lam nằm ở vùng hẻo lánh, cốt yếu là để Kỳ Hải Nam Vân Tông tìm về những mầm móng có khả năng chiến đấu, biết tư duy tốt, thiên phú lĩnh ngộ cao, sau đó để chúng phục dụng “kỳ đan dị thảo” nhằm cải thiện thể chất của chúng, biến chúng từ một con cá chép thành một con mãnh thú thật sự, dù rằng tỷ lệ thành công này không cao, nghìn người cũng chưa chắc đã được một, hai người.
- Ngươi nên biết, dù là ở nơi có điều kiện tốt như các danh tộc, hoàng thất triều đình thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-khong-tu-chan/2099280/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.