Trần Đan sắp chết. Phải, nhưng đó chỉ là sắp chứ chưa phải thật sự chết.
Giữa lúc hắn đang nguy kịch, một loại lực lượng đã xuất hiện trong hắn kể từ sáng nay bất ngờ thể hiện quyền năng của nó. Dù nó chỉ là một lượng nhỏ, cực kỳ nhỏ nhưng nó đang cứu lấy toàn bộ cơ thể hắn, hủy diệt màu đen độc, khôi phục cơ thể quay trở lại trạng thái bình thường, thậm chí là còn tốt hơn rất rất nhiều lần so với trước.
Cơ thể hắn lúc này trông như đang tỏa khói.
Trong ý thức mê mang của hắn, một lần nữa hắn quay trở về nơi biển hoa rực rỡ, một lần nữa lặng yên đứng nhìn người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang đứng tại phương xa kia. Hắn không biết tại sao hắn đứng ở đây, nhưng hắn biết hắn ở đây chỉ là để im lặng nhìn nàng, nhìn nàng, và nhìn nàng. Hắn hoàn toàn không hề quan tâm đến bên ngoài đang xảy ra chuyện gì hay cơ thể hắn đã như thế nào, liệu đã chết hay chưa, và chỉ như vậy.
Trong tâm hắn, một khát khao mãnh liệt hơn bao giờ hết cũng đang bắt đầu bùng cháy, khiến đôi mắt hắn càng lúc càng chứa đầy sự tham vọng, minh mẫn và bình tĩnh đến mức lạ thường.
Hắn nhất định sẽ tim được người thiếu nữ này ở một ngày nào đó trong tương lai, nhưng tìm nàng không phải là để thổ lộ tình cảm với nàng, chạm vào người nàng, âu yếm nàng hay chiếm đoạt nàng làm của riêng, mà hắn chỉ muốn nói hai từ chân thành với nàng rằng “cảm ơn”.
Cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-khong-tu-chan/2099307/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.