Tại lầu hai của tiểu lâu gần cạnh.
Trước một màn Trần Đan bất ngờ tỉnh dậy, nhanh chóng hạ gục ba tên to con rồi tẩu thoát. Hai người, thiếu nữ bình dị và lão già bạch mi đều nhất thời giật mình, khó tin.
Người thiếu nữ khó tin vì đây là lần đầu có người nam nhân thoát khỏi sự mê huyễn đến từ sắc đẹp thật sự của nàng.
Còn lão già bạch mi, sau vài giây khó tin thì với tri thức ngàn vạn năm sống của mình, lão cũng đã nhanh chóng hiểu ra được lý do vì sao Trần Đan có thể thoát khỏi huyễn mộng tự nhiên đến từ sắc đẹp mê thiên – hoặc địa của đồ nhi lão.
“Để thoát khỏi huyễn thuật, có ba cách. Một là sở hữu Thiên Thể trở lên, bản thân sẽ tự động có khả năng kháng rất nhiều loại ảo thuật. Hai là có linh hồn trú ngụ bên trong linh hồn, trợ giúp đánh thức linh hồn đang bị ảo thuật thức tỉnh. Hoặc ba, bản thân chính là đại năng chuyển sinh, có năng lực phi thường vượt trội nên tự thân thoát được ảo thuật”.
“Tiểu tử này không có Thiên Thể, hắn sỡ hữu Phàm Thể, vậy cách thứ nhất là không thể. Chỉ có cách thứ hai hoặc ba, nhưng dù là cách nào đi chăng nữa thì…”
Bỗng dưng, đôi mắt vốn giản dị, hiền hòa của lão già bạch mi chợt hóa thành lạnh lẽo, tràn ngập sát khí vô hình.
“Để tránh nguy cơ trong tương lai hắn tìm đến trả thù vì Mộng nhi đã vô tình khiến hắn rơi vào huyễn cảnh, làm hắn suýt chết hôm nay. Hắn phải chết ngay bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-khong-tu-chan/2099319/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.