Mười năm sau.
Tại phòng họp bí mật của Trần gia, nơi bốn vị trưởng lão và gia chủ Trần Thế Hùng đang có cuộc họp bàn cực kỳ quan trọng liên quan đến sự sống còn tương lai của Trần gia.
Gia chủ Trần Thế Hùng, một lão già gân guốc đã gần thất tuần, không râu, tóc đen lốm đốm trắng, nhưng gương mặt vẫn mạnh mẽ, tràn đầy khí thế của một nam tử trụ cột gia đình, trầm giọng lên tiếng.
- Một tháng sau, Học phủ Kỳ Lam lại như mọi năm, mở cửa tuyển chọn đệ tử. Trần gia chúng ta vẫn có ba danh ngạch như mọi khi.
- Như các ngươi đều biết vào hai năm trước, tử địch Tiêu gia đã có một người con cháu may mắn được gia nhập Học phủ Kỳ Lam. Hai hôm trước, ta nghe tin rằng Tiến Cư đại nhân, một cường giả Linh Nhân cảnh mạnh mẽ trong Học phủ Kỳ Lam đang có ý muốn thu nhận hắn làm đồ đệ. Đến đây, hẳn các ngươi đã hiểu ý ta rồi chứ?
- Cho nên kỳ tuyển chọn đệ tử lần này của Học phủ Kỳ Lam, có lẽ chính là cơ hội sống còn cuối cùng của Trần gia chúng ta. Ba danh ngạch này, tuyệt đối phải là ba mầm móng tốt nhất Trần gia chúng ta có. Nếu không, một khi Tiêu gia có mối quan hệ với Tiến Cư đại nhân, vậy thì xem như Trần gia chúng ta kết thúc.
- Ba danh ngạch này, một danh ngạch ta đã có người. Hai danh ngạch còn lại, các ngươi mau đề cử.
Đại trưởng lão Trần Trung Thắng, một lão già to con, râu hùm, không hơn kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-khong-tu-chan/2099322/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.