🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biểu tượng công kích, che giấu trong lớp phòng ngự của bản thân là cảm giác bất an tự ti.

Giống như loài chó, càng có vóc dáng nhỏ, càng dễ dàng bày ra tư thế công kích đối với người, luôn luôn sủa như điên.

Ta nắm được bản tính của hắn, có thể thuần dưỡng hắn giống như thuần dưỡng chó.

Chỉ cần hắn làm ra hành vi mà ta muốn, ta sẽ ôm lấy đầu hắn, dùng tinh lực chải vuốt tinh thần đang xao động của hắn.

Hắn càng ngày càng thả lỏng trước mặt ta, càng ngày càng ỷ lại ta, trong lời nói tiết lộ cho ta không ít tin tức hữu dụng.

Hắn cũng không biết những tin tức vụn vặt đó có ý nghĩa như thế nào, chợt nghe chỉ là “Mấy tháng nay nhị thúc đã phân phát rất nhiều tiền của phi nghĩa, hơn một ngàn lượng bỏ ra tiện tay mua bức tranh cổ…” toàn là những chuyện phiếm linh tinh.

Ta lại có thể xâu chuỗi để suy đoán tình báo sau lưng.

Ví dụ như, thân tộc Mục gia thâu tóm đất đai, cấu kết với quan phủ địa phương, tư tàng quặng sắt.

Ví dụ như phủ Phụ Quốc Công tham ô ở Công Bộ, khi xây đê đập thì lấy hàng kém thay hàng tốt.

Ta ghi hết những tin tức tình báo này lên tờ giấy, nhét vào trong tay áo.

Không tới mấy ngày sau, Mục Kỳ mang ta ra ngoài dự tiệc.

Ta không phải là quý nữ, không được ngồi ở nữ tịch, chỉ có thể ngồi cùng Mục Kỳ ở phía nam tân.

Trong yến hội, một đám thiếu niên quý tộc mơ mơ màng màng, thậm chí còn có thế tử Hầu phủ lên tiếng đùa giỡn ta.

Không đợi Mục Kỳ mở miệng, đã có người trầm giọng quát bảo ngừng lại: “Mong rằng Thế tử chú ý lời nói việc làm.”

Là Thích Trường Lan.

Hắn quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ta.

Đã từng là Thiếu niên Tướng Quân, hiện giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Mấy năm nay hắn bên ngoài chinh chiến, cả người thô ráp hơn rất nhiều.

Màu da sạm đi, khuôn mặt phong thần tuấn lãng trở nên thô hơn, đôi mắt không còn sự trong trẻo của năm đó, mà sắc bén như chim ưng.

“Ái thiếp của ta, không mượn tướng quân nhớ thương.”

Dứt lời, Mục Kỳ không vui mà kéo ta vào trong lòng ngực.

Ánh mắt của Thích Trường Lan tối sầm lại.

*

Khi ta đi ra ngoài thay quần áo, có nha hoàn nhét tờ giấy vào trong tay ta, hẹn ta đi rừng trúc nói chuyện.

Ta cho rằng sẽ là người ta muốn gặp kia, không ngờ lại là Thích Trường Lan.

Thân hình của hắn nguy nga như núi cao, đốt ngón tay thô to, lòng bàn tay đầy vết chai.

Đôi bàn tay đầy vết chai này hiện giờ lại vô cùng bất lịch sự mà cầm lấy tay ta.

“A Nhàn, mấy năm nay nàng đi đâu? Vì sao sẽ ở cùng một chỗ với tên ăn chơi trác táng kia của Mục gia?”

“Ngươi hỏi ta những cái đó, là muốn như thế nào đây?” Ta hỏi, “Muốn nối lại tình xưa với ta sao?”

“Ta…” Hắn nhất thời nghẹn lời.

“Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng.”

Ta nhắm mắt lắc đầu, gắng sức tránh hắn tay ra, xoay người rời đi.

“Ta đã không phải là Nhàn Nương năm đó, ngươi cũng không phải Thích Trường Lan của năm đó.”

“Chúng ta không trở về được.”

Hắn vội vàng ngăn ở trước người ta.

“Ngươi đừng đi!”

“Khi ta đi Tống gia để gặp ngươi, thế thúc chỉ nói ngươi đi thôn trang thượng dưỡng bệnh. Sau đó ta hỏi lại, người của Tống phủ lại nói ngươi mắc bệnh không trị được, đã rời khỏi nhân gian”

“Ngươi nếu không chết, vì sao không quay về?

“A Nhàn, mấy năm nay, ta… Ta rất là nhớ ngươi.”

Nhớ ta sao?

Ta sờ sờ sườn mặt.

Lúc trước hắn liếc nhìn ta một cái đã cảm thấy khó chịu,  biểu tình còn rõ ràng trước mắt, hiện giờ ta không có mụn ruồi nữa, sau khi tu luyện mạo càng trở nên xuất sắc, hắn lại bắt đầu theo đuổi không bỏ đối với ta.

Ta ấp ủ cảm xúc, che mặt mà khóc.

“Trường Lan, ta cũng nhớ chàng…”

“Mấy năm nay, ta không có lúc nào là không nhớ tới chàng, ta bị cha ta ném vào trong nước, giãy giụa sống sót, bất đắc dĩ ủy thân với hết người này tới người khác.

“Nhưng ở đáy lòng ta, chỉ có ngươi mới là phu quân của ta!”

“Hiện giờ sắp thành hôn với công chúa, ta đã là thiếp của người khác, ta nếu là có chút liêm sỉ, nên cách ngươi xa một chút.

“Việc vừa nãy chúng ta vừa mới làm là thái quá rồi, để công chúa biết, nàng kiêu ngạo như vậy, sao có thể chấp nhận được chúng ta như thế?”

Hắn trước mắt thương tiếc, từ phía sau ôm lên bả vai mảnh khảnh của ta.

“Đừng sợ, công chúa tính cách cương trực, có thể thông cảm cho nỗi khổ sở của nữ nhân. Nàng đau khổ cả đời, nàng nhất định có thể thông cảm được.”

Ta còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy một tiểu tì chui ra từ trong rừng trúc.

“Thích Trường Lan nhà ngươi giỏi lắm, dám ở chỗ này hẹn hò với người khác! Ngươi có xứng với công chúa nhà chúng ta không?”

Phía sau nàng, một nữ nhân mặc áo đỏ, tay cầm roi dài, xông tới giống như một ngọn lửa nóng rực.

Sắc mặt của Thích Trường Lan chợt biến đổi, thất thanh nói: “Công chúa!”

Trưởng công chúa mặt không có biểu tình gì, một roi quất bên chân Thích Trường Lan.

“Để nàng lại, ngươi cút đi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.