Thật lâu sau, nàng nói: “Bổn cung tuyệt đối không có lòng không mơ ước đến ngôi vị hoàng đế, càng không có ý muốn bắt chước tiền triều làm nữ đế. Thế gian cương thường không thể loạn, lời này đừng nhắc lại nữa.”
Ta chậm rì rì nói: “Công chúa cũng biết, vì sao thế gian nam vi tôn, nữ vì ti? Nữ tử vì sao không bằng nam tử?”
Trưởng công chúa nghe xong lời này, càng thêm bất mãn, “Ngươi rõ ràng một thân tài học không thua nam nhi, vì sao phải tự hạ mình? Bổn cung cũng không cho rằng nữ tử không bằng nam tử.”
Ta lắc đầu.
“Công chúa nói lời này sai rồi!”
“Nữ tử chính xác không bằng nam tử. Nếu không thế gian này, vì sao chỉ có nam tử làm tể làm tướng, vì sao chỉ có nam tử có thể lên ngôi cửu ngũ? Nữ tử có thể dệt có thể thêu, có thể đọc có thể viết, nhưng thân bất do kỷ, cho dù kiếm được tiền tài cũng sẽ bị phụ thân hôn phu chiếm làm của riêng mình.
“Như thế xem ra, nữ tử có gì khác với trâu cày đâu? Chẳng qua là quý hơn trâu cày một chút thôi!”
Công chúa mặt lộ ra sắc mặt nhẫn nại.
Ta nói tiếp: “Các đời lịch đại, người hòa thân đều là công chúa. Tiền triều công chúa khi hòa thân từng nói, công chúa được người trong thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng, tất nhiên nên suy xét nhiều vì thương sinh. Nhưng hoàng tử vương công cũng được người trong thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng như thế, sao lại không cần như thế?”
“Được rồi, cho dù nữ tử không bằng nam tử, ngươi nói cho ta, rốt cuộc không bằng ở chỗ nào?”
Công chúa từ trong tay áo lấy roi dài ra, nhẹ nhàng vung lên, cái ly trên bàn bị câu đến rong tay nàng.
“Bổn cung từ nhỏ tập võ, đao kiếm tiên pháp, cung mã trường thương không chỗ nào không hiểu, có thể thấy nữ tử nếu chăm chỉ tập luyện, thân thể chưa chắc không bằng nam nhi.”
Ta gật đầu nói: “Đúng là như thế. Ta từ nhỏ quen đọc binh pháp sách sử, cũng không cho rằng ta tài năng văn chương kém nam tử chỗ nào”
Công chúa hỏi: “Vậy ngươi nói xem, không bằng ở chỗ nào?”
“Một là không đủ tàn nhẫn, hai là không đủ tham lam.”
Ta nhẹ giọng nói: “Chỉ thế mà thôi.”
Công chúa trợn mắt lên.
“Gặp phải lúc oan gia ngõ hẹp, một người cầm đao hướng về phía mình, một người ngẩng cổ chờ chém, điện hạ cho rằng, ai sẽ thắng? Ai sẽ trở thành chủ nhân? Ai sẽ lưu lạc thành nô lệ?”
Thiên tính của nam tử là đoạt lấy, thiên tính của nữ tử lại là sinh tồn
“Đoạt lấy là ác, chỉ cầu sinh tồn là thiện. Nữ tử quá mức thiện, đó là tội lỗi. Bởi vì nhân thiện chỉ là cờ hiệu dùng để lừa bịp người trong thiên hạ.
“Nếu trước mặt công chúa có hai dã thú, một con hung ác, khi bị thương thì điên cuồng cắn xé, một con rất ngoan, đói bụng thì đói bụng, thương thì bị thương, cả ngày chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu điện hạ chỉ có một miếng thịt, sẽ đút cho con nào?”
“Nếu điện hạ đói bụng, cần phải giết một con cho đỡ đói, sẽ giết con nào?”
Công chúa không nói một lời, như suy tư gì đó.
“Lương thiện là tội, không tham càng là tội. Lòng tham đối với quyền lực là đồ vật trân quý nhất thế gian. Nếu Thái Tổ bổn triều đánh hạ một quận một huyện đã cảm thấy mỹ mãn, đâu ra quốc thổ mênh mông ngày hôm nay?”
Ta quỳ sát đất bái lễ, “Công chúa có dũng có mưu, thân tại hoàng gia, rõ ràng có khả năng vấn đỉnh, lại nói chính mình không có lòng mơ ước đối với đế vị.”
“Công chúa, đây là đại họa.”
*
Trưởng công chúa bị lời này của ta nói cho tâm thần không yên.
Thật lâu sau, nàng mới nói: “Ngươi thông tuệ như thế, lại có tâm tính như vậy, vì sao không rời khỏi Xuân Trú Lâu này?”
Ta lắc đầu, “Cũng không phải không thể, thật ra là không muốn.”
“Không dối gạt công chúa, ta muốn ở chỗ này tìm kiếm phu quân tương lai của ta.”
“Ồ?” Trưởng công chúa tới hứng thú.
Ta liền nói thẳng ra lai lịch với nàng:
“Công chúa có điều không biết, tổ tiên của ta là tiên nhân, nếu ta muốn noi theo tổ tiên tu luyện, cần phải tìm kiếm vài vị phu quân làm lô đỉnh.”
Công chúa bật cười, “Mấy lời nói vô căn cứ này, ngươi cũng tin à?”
“Đương nhiên tin.” Ta nghiêm trang, “Trời sinh minh chủ, bên người tất có dị nhân giáng thế, phụ tá đế tinh đăng vị. Ta đúng là dị nhân của công chúa.”
Ta chớp chớp mắt với nàng
“Nếu những lời nói hôm nay khiến cho công chúa khó có thể tiếp thu lúc này, công chúa không ngại đánh cuộc với ta chứ?”
“Đánh cuộc?”
“Đúng thế! Mấy năm sau, ta sẽ dự vào dã tâm và lòng tham để leo lên trên, lấy thân nô tì vô danh của Xuân Trú Lâu bước lên cung đình, đường đường chính chính xuất hiện trước mặt công chúa.”
“Đến lúc đó, còn thỉnh công chúa cân nhắc nhiều hơn, rốt cuộc có muốn tranh hay không.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.