Long Quân Trạch khom người nhấc lồng chim lên, nhìn Tiểu Hồng Điểu béo ra một vòng trong đó, nhướng mi, “Làm sao, muốn chạy?”
Tiểu Hồng Điểu: “…”
Thần Hoàn chạy lên, vẻ mặt đau khổ cúi đầu nhận sai, “Bệ hạ hiểu lầm, là do ta… tra tấn nó, đúng, là tra tấn nó, ta ném lồng chim của nó đi, nó không chịu nổi thương tổn nên mới to ra một chút.”
Long Quân Trạch có chút hoài nghi quan sát hắn một vòng, “Thật là như vậy?”
Thần Hoàn gật đầu a gật đầu, “Chính xác là như vậy.”
Long Quân Trạch có chút ngạc nhiên, “Không ngờ người luôn ôn hòa thủ lễ như tinh quân đại nhân cũng có một mặt thô bạo như vậy.”
Thần Hoàn: “…”
Trọng trách này…
Tiểu Hồng Điểu yên lặng nghiêng đầu, giả bộ không thấy.
Long Quân Trạch xách lồng chim đi đến giữa sân, đặt cái lồng lên bàn, nhàn nhạt nói: “Con chim này ngậm miệng không nói ra hành tung của Phượng Trường Ca, nói không chừng là do Phượng Trường Ca nuôi, hỏi thì được, nhưng không được ra tay quá thô bạo.”
Chưởng môn Thục Sơn nuôi Phượng Hoàng…
Một người phàm có thể nuôi nổi vị miện hạ này sao?
Trừ khi…
Thần Hoàn trợn mắt — hình như hắn lại biết được chuyện gì không nên biết rồi…
Long Quân Trạch bước ra khỏi viện, nói: “Bổn đế ra ngoài một chuyến, ngươi hãy trông nó cho tốt, hi vọng trước khi ta trở về, có thể hỏi được tung tích của hắn.”
Y vừa dứt lời, bóng người dần phai đi, trước khi hóa quang biến mất, mơ hồ nghe được một câu nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/1674937/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.