Người đi đến từ sâu trong hành lang, chính là Phượng Trường Ca.
Hắn nhận được tin tức của chưởng môn Thiên Sơn liền không ngừng vó ngựa hóa quang bay đến, vừa đến đây cũng cảm giác được một khí tức không tầm thường trong không khí, có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ, pha trộn chung nên rất khó nhận ra.
Hắn đứng trước tấm kính, ngửa đầu nhìn Hắc Long to lớn đang ngủ say, thần sắc trong mắt có chút phức tạp, có hoài niệm, có mừng rỡ, có ôn nhu, còn có một sự áy náy khó tả, các loại ưu tư lấp đầy trái tim, pha thành một loại đau lòng, khiến cho hắn không biết nói gì.
Hắn cứ nhìn thật lâu như vậy, thở dài một tiếng, nói thật nhỏ: “Tiểu Hắc, là ngươi trở về sao?”
Long Quân Trạch nhìn hắn không chớp mắt, nhìn chằm chằm không rời mắt, giống như nhìn thế nào cũng không đủ, y nhìn như rất trấn định nói, âm thanh vẫn mang một chút ủy khuất, “Sư tôn, là ta, là ta trở về!”
Rõ ràng Phượng Trường Ca cảm giác được khí tức quen thuộc mạnh mẽ nổi lên bốn phía, mang theo chút ủy khuất bất an, hắn cười một chút, đáy mắt không kìm được ướt át. “Tiểu Hắc đừng sợ, nơi này là Thiên Sơn, ngươi đang ở nơi là Thái Nhất Thần Thủy, là báu vật trấn núi của Thiên Sơn, có thể ngưng tụ nguyên thần trong hồn phách, ta vẫn luôn không tin ngươi đã chết rồi, cho nên để thân thể ngươi ở đây ân cần chăm sóc, nếu bây giờ nguyên thần đã về, tỉnh lại cũng là chuyện sớm hay muộn.”
Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/1674940/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.