“Là ta.”
Thiên Đế vừa đi về phía trước vừa chậm rãi nói, âm thanh lạnh lùng, nhàn nhạt, còn có mang một chút ý cắn răng nghiến lợi, “Bây giờ ngươi còn muốn trốn, ngươi thật sự cho rằng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta sao?”
Phượng Trường Ca lúc này cũng không luống cuống, hắn từ từ đứng thẳng người, dần thu lại vẻ mặt không tập trung, đôi mắt hơi nheo lại, sâu trong con ngươi, một ngọn lửa màu đỏ dần dần bốc cháy, dần lan ra toàn bộ đôi mắt, đôi mắt đen láy một mảnh dần diễm lệ như ngọn lửa đỏ, chẳng qua là ánh sáng dưới đáy mắt có chút lạnh lẽo, lạnh đến tận xương tủy, vừa lạnh vừa tối tăm.
“Thiên Đế.” Hắn nhàn nhạt nói, “Ngươi là người đứng đầu Thiên Cung, ta chỉ là một người phàm, ngươi và ta không quen biết, vì sao lại hùng hổ dọa người như vậy?”
Bước chân của Long Quân Trạch bỗng dừng một lát, lông mi hơi nâng lên, vẻ mặt trở nên có chút khó tin, còn có chút bàng hoàng ủy khuất không nói ra được, y há miệng một cái, dường như muốn nói gì đó, lời nói quanh quẩn trong miệng hồi lâu, thốt ra chẳng qua là một câu hỏi giống như nỉ non: “Ngươi… Không nhận ra ta?”
Phượng Trường Ca cảm thấy có chút không thể hiểu, “Ta biết ngươi à?”
Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, chắc chắn ba trăm năm nay không có cùng xuất hiện với Thiên Đế, nói thẳng ra, Thần Hoàn đã nói, chắc là do nguyên thần của Thiên Đế đã từng mất đi, xuống phàm trần lại có một đoạn thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/1674942/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.