Cảm xúc hiện tại của Long Quân Trạch rất phức tạp.
Một mặt cảm động với việc Phượng Trường Ca tín nhiệm và yêu thương mình, một mặt vừa đau hận vào lúc đó mình vội vã bắt Phượng Trường Ca, mà không có lưu ý Phượng Trường Ca giải thích, nếu không hiểu lầm kia sớm có thể gỡ ra, cần gì phải quấn quít hắn lâu như vậy, mặt khác lại rất buồn rầu.
Hóa ra sư tôn có cái nhìn như vậy với Ngân Long tộc.
Làm bộ dối trá, ra vẻ cao ngạo, bướng bỉnh bất tuân?
Hóa ra sư tôn ghét Ngân Long tộc như vậy, hóa ra sư tôn từng muốn nhuộm đen ta?
Quan trọng hơn chính là…
Hóa ra sư tôn ngươi không ưa ta như vậy sao? Ngươi muốn đánh ta như vậy sao?
Y âm thầm cắn răng, ngón tay đặt trên mặt thủy kính càng nắm chặt, trong lòng yên lặng ra một quyết định.
Được rồi, vậy thì sau này ta không giả vờ nữa, nghĩ gì thì làm nấy.
Nghĩ như vậy, thế hóa ra ta đúng là quá dối trá… sao?
Long Quân Trạch chợt lắc đầu, gạt cái ý tưởng hoang đường này ra khỏi đầu, trong lòng chuyển sang suy nghĩ một chuyện khác.
Phượng Trường Ca nói, lúc Phượng Hoàng tộc diệt, Long tộc đã từng khoanh tay đứng nhìn, thậm chí cho dù thúc phụ là bạn chí cốt của Phượng Trường Ca còn đánh Phượng Trường Ca ngất xỉu, cũng không muốn trợ giúp Phượng Hoàng tộc.
Cái này không giống với chân tướng Phượng Hoàng diệt tộc mà y biết.
Tam giới đều biết, hai tộc Long Phượng đã từng là liên minh vững chắc nhất trong trời đất, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/1674961/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.