Long Quân Trạch suy nghĩ những lời này trong đầu, cũng không dám nói ra, y vẫn hiểu đạo lí vừa ăn cướp vừa la làng, Phượng Trường Ca không một cước đá bay y ra đã coi như là cho y mặt mũi rồi.
Đầu bị quần áo che không thấy được bên ngoài, thính giác lại càng thêm bén nhạy, y có thể cảm giác được Phượng Trường Ca lên giường, hình như là ngồi xếp bằng, tiếp theo chính là tiếng ma sát tay áo, hẳn là tiếng y phục phát ra khi Tề Mục Nhiên đưa tay hạ châm.
Bọn họ lại…
Bọn họ thật sự lại…
Thật tiếp xúc thân mật!
Mặc dù thân mật này không phải thân mật kia, nhưng vẫn rất thân mật!
Nghe kìa nghe kìa! Ta còn nghe được tiếng động khi Tề Mục Nhiên chạm lên da sư tôn!
Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, ngươi có thể nhịn nhưng ta không thể!
…Nhưng còn phải nhịn!
Ai bảo y không có bản lĩnh chữa thương cho sư tôn chứ?
Nhưng cứ như vậy vừa nghe vừa nhịn thật sự là một sự hành hạ chật vật, Long Quân Trạch hít một hơi, trong nháy mắt một mùi hương kì lạ từ nội y tràn vào mũi, không phải mùi thơm, rất giống mùi lửa, khô ráo ấm áp, vừa không có cảm giác bạo ngược của ngọn lửa, ngược lại tràn đầy sức sống, ngửi thoải mái vô cùng.
Lúc này y mới bất giác nhớ đến, bộ y phục trên đầu mình là… nội y… của sư tôn?
Sắc mặt Long Quân Trạch chuyển đỏ một cái, trong nháy mắt không còn khó chịu như vậy nữa, nhộn nhạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/1674976/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.