Sau khi khôi phục trí nhớ, không có gì xấu hổ hơn những chuyện hỏng bét làm khi không hiểu chuyện trước kia.
Đơn giản là lịch sử đen!
Phượng Lam Diên rất lúng túng.
Lúng túng đến hận không thể tìm một kẽ hở chui vào.
Làm chuyện hỏng bét không sao, quan trọng hơn là, ngay trước mặt hai đứa con trai mình, ngay trước mặt tất cả tộc nhân, nàng tự cho là rất thông minh làm rất nhiều chuyện hỏng bét.
Ví dụ như lễ mừng một trăm năm trước, ba mươi lăm con chim non dưới mệnh lệnh của nàng tự cho là cao quý ngồi trên ghế băng nhỏ.
Ngươi từng thấy con chim nhà ai ngồi bao giờ chưa? Còn là ngồi rất uy nghiêm rất cao quý nữa?
Rõ ràng nên đúc một cái đài cao, sau đó cư cao lâm hạ đứng ở trên đài cao mà ăn cơm, không thấy vóc dáng chúng ta tương đối thấp sao?
Phượng Lam Diên cảm thấy, mình đại khái không còn mặt mũi nào để đối mặt với hai đứa nhóc nhà mình nữa, vừa mở miệng cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát nói một câu dùng làm sống động bầu không khí.
Nhưng sau khi nói xong, bầu không khí hình như càng lúng túng.
Phượng Lam Diên hất cằm một cái, hơi híp mắt nói: “Làm sao, ta không đẹp?”
Phượng Trường Ca vội vàng gật đầu, “Đẹp, mẫu thân tất nhiên xinh đẹp.”
Phượng Kỳ Nguyệt cũng gật đầu như gà con mổ thóc, “Rất đẹp, mẫu thân là đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ!”
Phượng Lam Diên hài lòng, mất tự nhiên nhấc cánh, “Bây giờ, đi ra ngoài.”
Ba người trong phòng đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/405465/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.