Sau một bước ngoặt không nhỏ, cuối cùng Thanh Hồng đã sắp xếp lại mọi chuyện rõ ràng.
Hóa ra chính là vị sư tôn Tề Mục Nhiên này lo lắng quá độ nên mới hiểu lầm, Long Tướng quân người ta căn bản chưa từng nghĩ tới việc lợi dụng công pháp của hắn để làm gì, chứ đừng nói đến việc dây dưa hắn.
Lúc biết rõ chân tướng, cả người Thanh Hồng đều bối rối.
Tề Mục Nhiên yên lặng ngửa đầu nhìn trời, không dám nhìn biểu tình thảm không nỡ nhìn của đồ đệ.
Long Thương Gia giận đến mức không để ý vấn đề thân phận, hung ác trợn mắt nhìn Tề Mục Nhiên, cũng không dám nhìn Thanh Hồng, dẫu sao người ta cũng bị sư tôn nhà mình gài bẫy, cũng là một người bị hại, hắn không tiện so đo cái gì.
Chuyện này cũng khó xử nha.
Thanh Hồng đang bị thân phận của sư huynh và sư tôn oanh tạc liên hoàn, lại bị sư tôn nhà mình gài bẫy một cái, cả người đều hóa xanh lè rồi.
Long Thương Gia rất đồng tình với hắn, vì vậy liền tiến tới an ủi: “Chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi, không sao, ta không thèm để ý.”
Thanh Hồng sững sờ nhìn hắn, không lên tiếng.
Long Thương Gia cũng không giỏi ăn nói, nhìn hắn thật đáng thương, huống chi chuyện này cũng ít nhiều có liên quan đến hắn, luôn cảm thấy vứt bỏ người ta mới là không trọng nghĩa, liền nói: “Bây giờ ta phải về Côn Luân xử lý hai tộc Hồng Tử Long ở nơi đó, ngươi muốn cùng về không?”
Thanh Hồng ngơ ngác, gật đầu.
Tề Mục Nhiên liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/405482/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.