Thục Sơn.
Bầu trời âm trầm, tầng mây vừa dày vừa nặng hoàn toàn che ánh mặt trời lại, khắp thế giới đều có chút u ám.
Hai ngàn thiên binh tay cầm vũ khí chiếm hơn nửa bầu trời, bày trận nhìn phía đối diện.
Đối diện chỉ có hai người.
Một bạch y nhân đeo mặt nạ, một hắc y nhân vẻ mặt anh tuấn.
Long Thương Gia đứng phía trước thiên binh, ánh mắt phức tạp nhìn người áo đen kia, trường kiếm trong tay rung động, mãi mà không thể ngừng nghỉ.
Đó là Long Đế – Long Tiềm Uyên, đã từng thống trị thiên giới hơn năm chục ngàn năm, dẫn đầu Long tộc ngồi lên vị trí Thiên Đế.
Là truyền kì trong trong lòng Long tộc.
Nhưng chính là vị truyền kỳ này, bây giờ đã đọa ma, màu trắng bạc cả người cao quý đã biến thành màu đen, đen trắng chẳng phân biệt được, thiện ác chẳng phân biệt được, địch ta chẳng phân biệt được, đạo ma chẳng phân biệt được.
Đây chính là Long Tiềm Uyên bây giờ.
Long Thương Gia nhìn hồi lâu, thở dài, “Bệ hạ, ngươi thật sự không cân nhắc quay đầu lại là bờ sao?”
Long Tiềm Uyên lắc đầu một cái, “Ta không phải là bệ hạ của các ngươi, bệ hạ của các ngươi đã chết lúc rơi vào Tịch Diệt Hải rồi.”
Long Thương Gia hơi biến sắc mặt.
Long Tiềm Uyên nói: “Vãng Sinh Kính, hôm nay nhất định phải lấy tới tay, nếu bây giờ các ngươi tránh ra, ta cũng sẽ không tổn thương tính mạng của các ngươi.”
Long Thương Gia chậm rãi rút kiếm, nhiệt độ quanh người hạ xuống, “Vãng Sinh Kính, không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/405488/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.