Còn chưa nghĩ rõ ràng, hai điểm sáng màu đỏ xanh ngưng tụ giữa không trung, Long Diễn và Phượng Diệp chậm rãi hiện ra thân hình.
Hai người vội vàng cúi đầu hành lễ, “Ra mắt Long gia, Phượng nương.”
“Suy nghĩ kĩ rồi?” Long Diễn cúi đầu nhìn bọn họ, trầm giọng nói: “Các ngươi cần phải biết, chờ lát nữa đạt được truyền thừa liền phải lập tức làm việc, không cho phép trì hoãn, nếu có một hai giây do dự thì sẽ chính là hai cái mạng, ngay cả chúng ta cũng không có cách nào cứu tính mạng các ngươi đâu.”
Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Phượng Trường Ca chắp tay thi lễ, “Suy nghĩ kĩ.”
Sắc mặt Long Quân Trạch nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Nhất định không phụ sứ mệnh.”
Phượng Diệp sóng mắt ôn nhu, ánh mắt từ ái nhìn bọn họ, cười nói: “Tốt lắm, đi lấy truyền thừa ngay bây giờ đi.”
Hai người chắp tay lên tiếng đáp lại, “Đa tạ tổ tiên dạy bảo.”
Một con rồng một con phượng mỉm cười gật đầu, tiếp tục ôn nhu từ ái nhìn bọn họ.
Bầu không khí nhất thời yên lặng.
Yên lặng có chút lúng túng.
Hồi lâu, Long Diễn động đuôi rồng hơi cứng ngắc, nghi ngờ nói: “Tại sao còn chưa đi?”
Phượng Trường Ca giật khóe miệng một cái.
Long Quân Trạch cũng có chút lơ mơ, “Các ngươi còn không có nói cho chúng ta… truyền thừa ở đâu mà?”
Phượng Diệp nói như chuyện đương nhiên: “Ở nơi này thôi.”
Phượng Trường Ca nhìn thế giới nhỏ bị nhét đầy di thể long phượng gần bằng một nửa đại lục Thần Châu, khóe miệng co rút lợi hại hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/405494/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.