Nhóm dịch: Kỵ Sĩ Bóng ĐêmHai người còn lại phi thân rút lui, nhưng Diệp Phong đã ném Linh Nguyên Chung ra, nghiền chết một gã sơn tặc trong hai người.
Về phần một tên khác, cũng bị Mặc Oanh ngự kiếm chém chết.Kể từ đó, tất cả năm tên sơn tặc đều mất mạng.Có kinh nghiệm giải quyết ở phụ cận lâm trường, Diệp Phong nhanh chóng thu đồ, xóa sạch linh khí trên người mấy người này, nhưng trừ chuyện đó ra, lại không còn thứ gì khác, điều này làm cho hắn có chút buồn bực."Lúc sơn tặc ra ngoài cướp bóc, ngoại trừ binh khí tiện tay, cũng sẽ không mang theo quá nhiều đồ đạc." Mặc Oanh giống như một NPC hướng dẫn tân thủ, cái gì cũng biết."Khó trách nghèo như vậy!"Diệp Phong bừng tỉnh nói.Chỉ là thu hoạch được năm linh khí hạ phẩm cũng coi như không tệ.
Nhưng mà, vừa nghĩ đến đối phương còn có một vị "trại chủ", Diệp Phong nhất thời cảm thấy nhức đầu.Sau đó, hai người đang chuẩn bị đốt năm tên sơn tặc, lại phát hiện trên rừng cây xuất hiện một hán tử trung niên, xương gò má rất cao, hai mắt hãm sâu.Người này tỏa ra khí tức của Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, mặc một bộ hắc giáp, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, một người mà có tận ba linh khí hạ phẩm, giàu nứt đố đổ vách.Hắn nhảy xuống chỗ Diệp Phong và Mặc Oanh đứng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dám giết huynh đệ Tà Quang Trại của ta, muốn chết hả!"“Dừng tay!”Cuộc chiến trên sông đang gay cấn thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn vang dội, ẩn chứa linh khí mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-su-thuc-khong-the-nao-la-pham-nhan/1805139/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.