Nhóm dịch: Kỵ Sĩ Bóng ĐêmTrên đường đi.
Diệp Phong phát hiện tốc độ phi kiếm nhanh hơn rất nhiều, chắc là bởi vì chỉ có hai người đứng.
"Nếu theo tốc độ này, trong vòng một canh giờ là có thể đến được thành Phong Hỏa.
" Mặc Oanh đứng ở phía trước, tay phải nắm kiếm quyết.
"Tốc độ cũng được đấy!"Diệp Phong khen.
Tốc độ này là khoảng 10m/s, quả thật rất tốt, mấu chốt là đi thẳng, bớt việc.
"Nhưng đây là dưới tình huống lý tưởng, với linh lực hiện tại của ta thì không cách nào liên tục bay một canh giờ.
" Lời nói của Mặc Oanh, giống như hất cho Diệp Phong một chậu nước lạnh.
"Ngươi cần bổ sung bao nhiêu linh lực?" Diệp Phong hỏi, trong lòng bàn tay xuất hiện năm viên linh thạch hạ phẩm.
Diệp Phong không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian trên đường đi, cho dù phải tiêu hao mấy viên linh thạch cũng đáng giá, dù sao sau khi bán vật liệu cũng không lỗ.
"Phi hành hai trăm dặm, cần ba viên linh thạch hạ phẩm.
" Mặc Oanh chỉ cầm ba viên, sau đó không nói gì nữa.
"Trăm km tiêu hao ba viên linh thạch?" Diệp Phong chửi bới trong lòng, cất hai viên linh thạch còn lại vào.
Thời gian sau đó, Mặc Oanh vẫn luôn khống chế phi kiếm phi hành nhanh chóng, Diệp Phong thì chán muốn chết, nhìn trái nhìn phải.
Sau khi bay năm mươi dặm, Mặc Oanh sẽ lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm bổ sung hao tổn!.
.
Đỉnh Phiêu Miểu Phong.
Lúc này, Bách Biến Thú xác định Diệp Phong sẽ không trở về trong thời gian ngắn, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-su-thuc-khong-the-nao-la-pham-nhan/1805142/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.