Nhóm dịch: Kỵ Sĩ Bóng ĐêmNgạc Kê Thú và Thụ yêu xác suất lớn là thuộc hạ của tên Yêu Tướng kia, nếu không sẽ không trùng hợp xuất hiện ở đây như vậy.
Cho nên bọn họ không thể để lại bất kỳ dấu vết nào để tránh bị truy tìm.
"Ta có!"Mặc Oanh lấy ra một cái bình nhỏ: "Bên trong có một ít linh dịch đặc biệt, dễ cháy dễ nổ, có thể thiêu hủy những thi thể của yêu thú này.
"Những người khác không nghĩ tới Mặc Oanh lại mang theo thứ này, tất cả đều kinh ngạc đến mở to hai mắt.
"Không thể kéo dài thêm nữa.
"Diệp Phong nhìn xung quanh, tuy rằng rất yên tĩnh, nhưng hắn có dự cảm, nếu trì hoãn thêm một lúc nữa có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Vì thế, bọn họ nhanh chóng chất tất cả thi thể vào cùng một chỗ, ngay cả Phệ Hồn Yêu Ngưu cũng chém, rồi ném vào.
Mặc Oanh đổ cả bình linh dịch vào, lại đánh một mồi lửa để châm, ngọn lửa hừng hực nhanh chóng thiêu đốt, chỉ chốc lát sau, nơi này chỉ còn lại một mảnh vết tích đã bị lửa thiêu đốt qua.
Về phần đoàn người Diệp Phong, đã sớm chạy trốn rồi.
Ngay sau đó.
Một đôi mắt lãnh khốc ẩn hiện trong rừng rậm, nhìn đống dấu vết này, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Đáng chết, là ai giết con cờ và hai tiểu đội của Yêu Tướng đại nhân, nếu bị ta tìm được, nhất định phải nghiền ngươi thành tro bụi!"Chủ nhân của ánh mắt lãnh khốc này rống giận, rất nhanh biến mất trong núi rừng!.
.
Cuối cùng Diệp Phong cũng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-su-thuc-khong-the-nao-la-pham-nhan/1805150/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.