Nhóm dịch: Kỵ Sĩ Bóng Đêm“Ta nhớ ra rồi! Mấy cây đó mới được trồng ở đây sáng hôm nay, nghe nói là muốn trồng thêm cây ở hai bên đường để điểm tô đường phố.
”Chu lão phu nhân nhớ lại: “Sáng nay ta dậy sớm, có đi tản bộ với nha hoàn, vừa lúc nhìn thấy một đám người lạ mặt đang trồng cây liền thuận miệng hỏi một chút, giờ mới nhớ ra.
”Mọi người vừa nghe xong, thần sắc khác nhau.
“Là trùng hợp sao?”Chu Gia Tiền nói thầm.
Diệp Phong nhìn xung quanh, lâm vào trầm tư.
“Thụ yêu trăm năm bị người ta đào lên, sau đó lại vận chuyển đến nơi này, hơn nữa đến tận bây giờ mới thức tỉnh, thế mà cả quá trình không bị ai phát hiện, trong đó sợ là có gì đó kỳ quặc.
”“Buổi sáng Thụ yêu mới được chuyển tới trong thành, lúc ấy không ai biết Phiêu Miểu Phái chúng ta sẽ đến Chu gia.
”“Cho nên, chuyện này nếu không phải là trùng hợp, thì chính là một âm mưu nhằm vào Chu gia.
”“Phiêu Miểu Phái hẳn là vừa lúc bị cuốn vào.
”Nghĩ đến đây, Diệp Phong âm thầm lo lắng cho Chu gia.
Hắn cảm thấy đây hơn phân nửa là một hồi âm mưu tính kế, còn kẻ đứng sau màn vẫn chưa hề lộ diện.
Rắc!Bỗng nhiên, từ Thụ yêu trăm năm ngã trên mặt đất bỗng truyền ra tiếng gỗ bị bẻ gãy.
Nó thế mà lại có thể đứng lên, một lượng lớn gỗ ở mặt ngoài rơi xuống, lộ ra một đám yêu vụ cao đến nửa người màu xám, không ngừng quay cuồng.
“Là hồn thể của thụ yêu.
”“Cẩn thận bị nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-su-thuc-khong-the-nao-la-pham-nhan/1805196/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.