Nhóm dịch: Kỵ Sĩ Bóng Đêm“Không cần lo cho ta!”Diệp Phong dùng hai chân kẹp chắc cổ của Thiết Trảo Long Ưng , phát hiện tên này bị một đấm của mình làm choáng váng rồi, chẳng trách không thể tiếp tục bay.
“Tỉnh lại cho ta!”Diệp Phong dùng tay banh mí mắt của Thiết Trảo Long Ưng ra, hơn nữa không ngừng thổi vào mắt nó, ý đồ muốn nó tỉnh.
Sau đó, Thiết Trảo Long Ưng phát hiện mình đang rơi xuống đất với tốc độ cực nhanh, con ngươi đột nhiên co lại, bắt đầu đập hai cánh loạn xạ, bay lên lại lần nữa.
“Phù!”Các đệ tử thấy thế đều thở phào.
Mặc dù từng thấy thực lực mạnh mẽ của Diệp Phong, nhưng bọn họ không dám bảo đảm rớt xuống từ nơi cao như vậy, Diệp Phong vẫn sẽ bình an vô sự.
Nhưng mà, bọn họ lại phát hiện ra vấn đề.
“Mọi người xem kìa, Thiết Trảo Long Ưng đang bay xa khỏi thành Bạch Phù, nếu đến mấy nơi nguy hiểm, có thể sẽ gặp phải Yêu Tướng có thể so với cảnh giới Tụ Nguyên đó!”Thạch Lỗi chỉ về phía xa, vẻ mặt lo lắng.
“Mặc Oanh sư muội đến đó rồi, hẳn sẽ đuổi kịp.
”Hoắc Vân Kiệt chỉ lên trời, mọi người nhìn sang, thấy Mặc Oanh đưa theo Giả Vũ Lam hoảng hồn còn chưa định hình lại ngự kiếm bay đi, tăng tốc đuổi theo Thiết Trảo Long Ưng.
Lúc này, hai chân Diệp Phong dùng sức kẹp lấy, Thiết Trảo Long Ưng bị đau, bay càng nhanh.
“Mặc Oanh, đưa Giả Vũ Lam quay về!”Diệp Phong không hoảng sợ, mà quay đầu hô lên với Mặc Oanh, rồi không quan tâm nàng nữa.
Mặc Oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-su-thuc-khong-the-nao-la-pham-nhan/1805203/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.