Hôn mê qua đi, Nghiêm Văn Khâm chậm rãi tỉnh lại, nàng mở mắt, tầm mắt chạm đến nơi nào cũng đều xuất hiện hình ảnh của Diệp Tiêu Nhiên, nụ cười của cô, lời nói ôn nhu của cô, từng thay đổi từ khi gặp cô, tâm tư lạnh lùng kiên quyết của cô, chính nó đem cô bao vây gắt gao, không cho phép cô tin tưởng bất luận kẻ nào.
Kì thật Diệp Tiêu Nhiên có gì sai chứ? Cô là người khiến người ta sinh đau lòng, cô trở thành như ngày hôm nay, có thể trách được ai? Nếu là người khác đã sớm cúi đầu nhận mệnh, hoặc đã ở trong trận hỏa hoạn năm đó chết đi. Nếu không phải có khát vọng muốn sống và ý chí kiên cường thì cô làm sao sống đến bây giờ, thoát khỏi sinh tử liền có thể xây dựng cho mình một vương quốc vững mạnh như vậy. Năng lực cùng sự quyết đoán này có mấy người bình thường có được.
Một người thành công là người biết cách dùng người, một người thông minh càng thêm biết cách sử dụng tài nguyên, Nghiêm Văn Khâm nàng cơ hồ là thiên thời địa lợi xuất hiện trước mặt cô, cô làm sao sẽ buông tha? Buồn cười chính là thiếu một cái "nhân hòa", bởi vì tình yêu này làm cho tất cả trở thành thứ đáng lẽ phải làm. Nghiêm Văn Khâm cười khổ, trong lòng chua xót cùng đau đớn lan tràn toàn thân, dồn về trái tim từng đợt tê dại, nhưng tâm nàng không có cách nào oán hận Diệp Tiêu Nhiên, thậm chí nàng lí giải được cô, càng thêm bao dung cô.
Tình yêu này, sẽ không vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-on/250361/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.