Có lẽ duyên phận đã sớm định, thiên mệnh đã đem hai người gắn bó chặt chẽ với nhau, chỉ là nàng chưa phát hiện mà thôi. Người năm đó mua đi chiếc vòng đầu tiên chính là Nghiêm Văn Khâm, nàng sở dĩ không mua một đôi là vì lúc đó nàng và Thư Thấm Tuyết tách nhau đi dạo, muốn mua cho đối phương một phần lễ vật. Nghiêm Văn Khâm lúc đó liếc mắt một cái liền bị hoa văn trên chiếc vòng đó hấp dẫn, nhưng không ngờ rằng nhiều năm sau nó sẽ chôn xuống ràng buộc cả đời như bây giờ.
Từ trong cửa hàng đi ra, đi dọc con sông nhỏ, Diệp Tiêu Nhiên tìm được khách sạn quen thuộc năm đó bọn họ ở lại, nơi này đã có dấu vết xưa cũ của năm tháng, nhưng vẫn một phen cổ kính ý nhị. Lúc này từ bên trong có một cậu bé chừng hơn mười tuổi đi ra, trên lưng mang cặp sách, hướng về người bên trong cười nói: "Ba, con đi học đây".
"Ừ~". Đứng ở cửa là một người đàn ông trung niên lười biếng đáp lại, trên tay hắn còn cầm bút lông luyện thư pháp trên giấy Tuyên Thành. Lúc cậu bé đi qua hai người thì ánh mắt lập tức bị thu hút, cậu bé quay đầu lại kêu lên: "Ba, có khách a". Nói xong liền chạy đi mất.
Người đàn ông ngẩng đầu, Nghiêm Văn Khâm và Diệp Tiêu Nhiên đã muốn đi vào bên trong, không chờ hai người mở miệng thì người đàn ông đã lộ ra vẻ mặt vui mừng, chỉ vào Diệp Tiêu Nhiên, nói: "Con là Tiểu Diệp a". Khi nói chuyện đã buông giấy bút xuống, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-on/250367/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.