Mặc dù không phải được đưa đi bệnh viện trước mắt mọi người nhưng bệnh tình của Nghiêm Văn Khâm đã không thể giấu người nhà họ Nghiêm được nữa. Mà lần này người đến bệnh viện cũng đã đông hơn, không chỉ Nghiêm Văn Huy mà cả hai anh em Nghiêm Quốc Đống và Nghiêm Quốc Lương sau khi kết thúc tiệc rượu cũng đã vội vã chạy đến đây.
Cô ngồi trong xe, mắt nhìn về phía bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, chữ thập màu đỏ thấp thoáng trên cao. Vô sô lần cô mở mắt ra đều là nằm ở bệnh viện, vô số lần cô bị thương thậm chí nguy hiểm đến tính mạng đều kháng cự đến nơi này. Có lẽ là chết lặng, có lẽ là mâu thuẫn, sợ chạm đến thứ không muốn đối mặt được chôn sâu dưới đáy lòng. Thế nhưng cô chưa từng biết Nghiêm Văn Khâm có bao nhiêu sợ hãi bệnh viện, cũng giống như Nghiêm Văn Khâm không biết cô sợ hãi đi thang máy đến chừng nào, chứng sợ không gian hẹp đã dây dưa với cô suốt bao nhiêu năm.
Trong lòng mỗi người đều có chuyện xưa không muốn ai biết, cũng không muốn bất kì ai đi khơi dậy nó. Xe của Diệp Tiêu Nhiên dừng trước cổng bệnh viện, cô không có đi vào, cô không thể đi thăm người đang nằm trong đó, cũng không thể phủ nhận đáy lòng mình đang bị tình cảm quấy phá.
Cô ấy hãm hại cô là vì cứu cô... . Vô số lần những lời này cứ vang lên bên tai.
Chị ấy trước khi chết thân thể đầy vết thương, đều là vết roi, bị ngược đãi đến bán thân bất toại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-on/250458/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.