Nhẹ nhàng lôi kéo chăn đệm, Diệp Tiêu Nhiên thay nàng giảm sốt, sau khi đo lại nhiệt độ cơ thể thì mời bác sĩ chuyên dụng của mình đến để truyền dịch cho nàng. Cô thỉnh thoảng áp tay lên trán nàng, lúc nào cũng chú ý đến nhiệt độ cơ thể của nàng, cảm giác được người kia đang chảy mồ hôi thì lấy khăn lau cho nàng, cẩn thận chăm sóc.
Nàng không thể chết, hơn nữa càng không thể chết trong tay cô. Diệp Tiêu Nhiên vẫn luôn nhắc nhở mình như thế, cô ngang nhiên mang nàng ra khỏi bệnh viện, chỉ sợ bây giờ Nghiêm gia đang phát điên lên đi tìm nàng, chỉ cần Nghiêm Văn Khâm có nửa điểm sai sót thì họa sẽ đổ lên thân cô, nhưng khi cô đi tìm Nghiêm Văn Khâm cũng đã tính toán tốt hết rồi.
Cô ngồi bên giường, ánh mắt không hề nhúc nhích dừng trên gương mặt của người kia, đuôi lông mày của nàng khi thì nhíu lại, khi thì thả lỏng. Diệp Tiêu Nhiên vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cặp lông mày đang nhíu chặt, nàng rốt cuộc dần dần trầm tĩnh lại, rồi lại mơ hồ nghe được nàng nhẹ nhàng rên thành tiếng: "Tiêu Nhiên..... Tiêu Nhiên.....". Diệp Tiêu Nhiên hơi hơi ngẩng đầu, trong lòng nặng nề không thôi, cô đứng dậy, nghiêng mặt đi, thật sâu thở dài một hơi.
Cô ra khỏi phòng ngủ, ngồi trong phòng khách, ngửa đầu lên, cô cứ một lần lại một lần không ngừng phân tích mọi chuyện xảy ra, nhiều lắm trùng hợp cùng một câu chuyện hoàn mỹ vẫn khiến cô mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng. Đủ loại biểu hiện của Nghiêm Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-on/250463/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.