Tất cả âm thanh đều dừng lại ngay thời khắc này, tất cả cảm xúc bất an đều biến mất không dấu vết, giờ phút này chỉ có vô tận trầm mặc và ánh mắt kinh ngạc, tầm mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người kia.
Nàng một thân nam trang không quá thu hút, tóc được búi lên giấu bên trong mũ lưỡi trai, nghiễm nhiên là đang cải trang cách ăn mặc. Trên mặt trải qua nhiều lớp hóa trang để che dấu, sự ôn nhu của nữ nhân cũng biến mất, nhưng khí chất ôn tồn của nàng, Diệp Tiêu Nhiên cho dù có nhắm mắt cũng có thể nhận ra.
Tề Phi lấy khẩu súng trong tay Diệp Tiêu Nhiên, đưa cho Niên Thiếu Dương nói: "Thả Tiểu Đường đi". Niên Thiếu Dương giương mắt nhìn nhìn Diệp Tiêu Nhiên, thấy được cô gật đầu thì mới mở trói cho Tiểu Đường.
Tiểu Đường đứng lên, chỉnh sửa quần áo của mình, xoa xoa vết thương trên mặt, nhìn về phía Tề Phi.
"Anh về bên kia trước đi". Tề Phi tựa hồ rất quen thuộc với Tiểu Đường, mà Tiểu Đường cũng thực nghe lời gật gật đầu, Tề Phi lúc này mới quay đầu nhìn Diệp Tiêu Nhiên, lấy mũ xuống, một mái tóc đen dài ngay lập tức xõa xuống.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Diệp Tiêu Nhiên cuối cùng cũng mở miệng hỏi.
"Chị không định đổi chỗ khác sao? Không sợ em đối với căn phòng giam giữ nhỏ bé này có ám ảnh?". Nàng cười trêu ghẹo.
Tề Phi vẫn là Tề Phi, vô luận là lúc nào thì cũng đều như vậy.
Mà Diệp Tiêu Nhiên ở trong mắt Tề Phi cũng không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-on/250475/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.