Mặc Tử vừa ra phòng, Bạch Hà và Lục Cúc ở bên ngoài nóng lòng chờ đợi lập tức xông tới.
“Cô nương sẽ không thực sự bắt ngươi bỏ bạc ra chứ?” Lục Cúc hỏi trước, hỏi xong không đợi Mặc Tử trả lời đã trách móc nàng, “Mặc Tử, ngươi không thể không cãi lại cô nương sao?”
“Nhìn đi, cái đó gọi là tranh luận.” Mặc Tử cười, hàm răng trắng như trân châu, “Chúng ta cũng không như ngươi, Lục Cúc.”
“Ta không gọi đó là tranh luận, để dỗ cô nương vui vẻ chút tại sao không nói năng lễ phép.” Lục Cúc khéo tay, miệng lại toàn nói lời ngọt, bởi vậy lời nói của Mặc Tử dọa nàng nhảy dựng, “Không giống ngươi, dám nói là chờ cô nương gả được rồi nói sau. May mà đây là cô nương của chúng ta, đổi lại một tiểu thư nhà khác xem? Không lột da thì cũng bắt ngươi quỳ đá phiến. Còn nếu dám đi cáo trạng với phu nhân, bị đánh chết là không thể nghi ngờ.”
Mặc Tử ngẫm lại, đúng là lời nói đó của nàng có hơi quá phận. Bị Trương thị tát một cái, còn bị ba trăm lượng kích thích thần kinh, cho nên đầu óc có hơi choáng váng. Hơn nữa, cẩn thận trong Cầu phủ nửa năm nay, nói chuyện cung kính quá rồi, cũng có thể nhàm chán.
Bạch Hà vẫn luôn là người chín chắn ổn trọng nhất, “Mặc Tử, sau này không thể nói năng hồ đồ nữa. Cho dù cô nương muốn tính mạng của chúng ta, cũng phải giao ra huống chi là bạc. Chưa nói chúng ta sẽ giúp ngươi cầu tình cô nương, nếu không ta và Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/180968/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.