Thật ra Mặc Tử có chút không hiểu. Đến tận bây giờ nàng vẫn cho rằng, nữ nhân trong Cầu phủ, nhìn hiền thục chưa chắc đã thực sự hiền thục, lời nói ngọt chưa chắc tâm địa cũng ngọt, nói lời hay chưa chắc đã là thật lòng. Cả một phủ trở thành như vậy cũng là vì Trương thị ngồi ở vị trí cao nhất đạo đức lệch lạc, thế cho nên người ở bên dưới tự nhiên cũng không có cách nào sống thật lòng được, đều vì tự lợi của bản thân, không thể không cẩn thận đối nhân xử thế.
Bởi vậy, tuy rằng trong phủ mỗi người đều khen Tứ phu nhân là thê hiền dâu thảo, nhưng có thể khiến Trương thị coi trọng như thế, Mặc Tử cũng không thực sự nghĩ rằng nàng ta có tâm địa Bồ Tát.
“Tạ Tứ phu nhân.” Trên mặt An thị làm đủ vẻ cảm kích.
“Không cần tạ, ta cũng chỉ làm việc theo quy củ.” Giang Tố Tâm liếc mắt nhìn Mặc Tử.
Vừa rồi tiến sân thấy Mặc Tử, còn tưởng rằng đêm đó là mình hoa mắt, nhìn nàng thành tiểu mỹ nhân. Nhưng cẩn thận đánh giá lại, mới phát hiện thì ra bộ dáng cũng không phải không tốt, chỉ là dáng đứng dễ làm người ta liên tưởng đến một con chim nhỏ, co rúm cẩn thận, đầu cũng hiếm khi ngẩng cao lên.
“Vẫn là tâm tính của Tứ phu nhân tốt. Chúng ta vốn không nên chọn thời điểm khóa khố mà tới khiến gây phiền toái.” Chỉ có Bạch Hà thực sự khiêm nhường.
“Xuất môn có nguyên nhân. Cô nương nhà ngươi quyết định đột ngột, ngày mai đã xuất phát, các ngươi tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/180973/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.