Trăng treo giữa trời.
Linh Đán môn đang thanh xướng* một vở kịch, không có cổ la, không có nhị hồ**, xướng ca hoàn toàn tự nhiên. Dưới lầu đám nha đầu vú già ha hả cười nói, âm thanh có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng trên lầu hai của Phong Hỉ động, các vị phu nhân, cô nương, đã toàn không thèm để ý, tất cả đều bị cuốn thật sâu vào trong chuyện xưa của Triệu học sĩ cùng Quản Thị.
*Thanh xướng: hát biểu diễn một số đoạn kị̣ch mà không cần phải hoá trang.
**Cổ la, nhị hồ: Những nhạc cụ giống như là chiêng là đàn nhị.
Đối với đám người Vệ Tam mà nói, khâm phục chính là điệu từ ngắn vô cùng đặc sắc của Quản thị. Nhưng đối với đám nữ nhân nơi này, càng hâm mộ chính là sự thâm tình cùng việc “lạc đường biết quay đầu” của Triệu học sĩ. Phần lớn các vị phu nhân ngồi ở nơi này đều đã trải qua nỗi đau khổ khi phu quân nạp thêm thê thiếp. Các cô nương khuê nữ lại càng hi vọng phu quân tương lai của mình có thể giống như Triệu học sĩ kia, cả đời không có ý định thú thê nạp thiếp.
Có điều, Mặc Tử phát hiện, trong đó vẻ mặt của ba người không phải là hâm mộ.
Một là Vệ Tam phu nhân, trong nhà nàng không có thê thiếp, tất nhiên là bộ dạng đắc ý; một là Vệ thị – Quỳnh Ngọc phu nhân, trước sau vẫn mỉm cười, nàng cũng giống như đám người Vệ Tam, chỉ hứng thú với ca từ; người cuối cùng chính là Trương thị, bà ta từ thân phận một tiểu thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/180982/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.