“Kể chuyện xưa? Ta chưa từng nghe nói đây cũng có thể coi là một môn tài nghệ.” Lời nói của Tú Châu sắc nhọn, “Huống hồ, có ai không biết kể chuyện xưa? Đứa trẻ ba tuổi, hay ông già bảy mươi, chỉ cần nói được đều có thể kể chuyện xưa.”
“Cho nên, mới nói là chuyện xưa hay.” Mặc Tử cũng không vội. Nàng đã có chuẩn bị, sẽ không bị vài câu nói làm rối, “Đợi Mặc Tử kể xong, nếu các vị đang ngồi ở đây cảm thấy không hay, thì hãy xử Mặc Tử thua.”
“Chuyện xưa tầm thường có thể không tính, có điều là chuyện xưa hay thì cũng có thể. Nếu như nha đầu ngươi kể chuyện xưa khiến cho chúng ta cảm thấy hay hơn Tú Châu cô nương xướng ca thì ngươi mới có thể thắng.” Vệ Nhị lúc này bắt được cọng cỏ cũng coi như bảo bối cứu mạng. Thật khó khăn Mặc Tử mới nói được một thứ nàng biết, hắn sao có thể buông tha như vậy.
Vệ Nhị nói lời này, không còn ai đưa ra chất vấn nữa.
Mặc Tử cúi người một cái, cất giọng nói, “Mặc Tử tuân mệnh.”
Tú Châu tuy rằng không phục, nhưng nghĩ rằng Mặc Tử kể chuyện xưa tất nhiên sẽ không thắng nổi mình, hơn nữa cũng không thể đắc tội đến người của Vệ gia, vì thế im lặng, chậm rãi ngồi xuống, thờ ơ lạnh nhạt nghe.
“Thuở trước có một đôi vợ chồng, hai người thành thân từ thiếu niên, hai bên môn đăng hộ đối. Nam tử họ Triệu, xuất thân cao quý, từng làm đại học sĩ, còn nổi danh là thi nhân, hoạ sĩ cùng đại sư thư pháp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/180986/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.