Vốn không nói lời nào, đại khái là người duy nhất thật sự chuyên tâm lắng nghe ca cơ đàn hát – Vệ Tam, lại nhìn chằm chằm tay của Mặc Tử, đột nhiên nói ra một câu, khiến tầm mắt mọi người ở đây đều nhìn về phía nàng.
Vệ Tam nói: “Nghe liên diệp cuốn ngọc hoa, châm trà tựa tiên nhân. Hảo một đôi bàn tay!”
Có ý tứ gì? Ý nói là hắn đang nghe xướng khúc, trước mặt lại xuất hiện một cánh tay như hoa sen màu trắng bọc trong tay áo màu xanh lục, người châm trà tựa như từ chốn thần tiên hạ phàm.
Tuy rằng Mặc Tử đến từ hiện đại không thể biết được mấy bài thơ cổ, nhưng nàng ở trong quân đội đọc sách rất nhiều, hơn nữa hiểu biết của bản thân nàng đối với thơ từ cũng thông thạo, vừa nghe qua đã hiểu.
Đây là điệu từ ngắn ca ngợi đôi tay nàng xinh đẹp, nhưng Mặc Tử nghe xong lại hoàn toàn không vui.
Thời đại này, có rất nhiều quy củ đối với thê thiếp trong nhà, có thể có gật đầu giáp mặt các nam nhân bên ngoài được coi là phong tình. Nhưng đối với người đọc sách, nếu như dùng ca từ tán thưởng người lần đầu gặp, không phải vô lễ mà là cảnh giới khen tặng cao nhất. Có điều là nữ tử như vậy, đa phần là nữ tử phong trần hoặc ca cơ trong nhà của những hộ nhà giàu, không thể không làm cho các nam nhân xoi mói.
Mặc Tử không vui, đương nhiên không phải bởi vì cảm giác bị hạ thấp thân phận, mà là một điệu từ ngắn này của Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/180988/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.