Tiêu Tam ở trong Tàng Thư các của mình, trầm tư. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc, cái gì đều không nhìn rõ, chẳng qua chỉ cảm thấy không quan trọng mà thôi.
Cầu Tam nương đột nhiên mắc bệnh, khi ấy hắn lo lắng, chưa kịp suy nghĩ nhiều. Sau đó cảm thấy kỳ quái. Cầu Tam nương không phải nữ tử yếu ớt động chút là đau ốm, cho dù hắn biết nàng vì đại thọ của tổ mẫu mà bận chân không chạm đất, nhưng tinh thần vẫn tràn đầy, sắc mặt hồng hào, khí sắc còn tốt hơn so với khi nhàn rỗi. Ấy vậy mà, không sớm không muộn, cố tình ngay trước một ngày nhìn thấy thành quả mắc bệnh nặng, không phải quá trùng hợp sao? Lại nghe một câu “Có vài chuyện không phải đôi mắt có thể nhìn được” của Mặc Tử, câu này ám chỉ cái gì?
Càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn đứng lên, muốn đi gặp Tam nương, lại phát hiện mình không biết nàng ở chỗ nào, cũng không tiện hỏi tổ mẫu hay mẫu thân, bởi vì bọn họ nhất định không để hắn đi.
Trong chốc lát, tâm phiền ý loạn, bước chân quanh quẩn trong phòng. Lần đầu tiên, hắn không muốn chỗ của mình biến thành chiến trường cho nữ nhân tranh đấu. Cầu Tam nương khác với hai thê tử lúc trước, hắn biết. Cầu Tam nương có lẽ coi hắn là bạn, nhưng lại không coi hắn là chồng, hắn cũng biết. Lần này Kim Ti thiếu kiên nhẫn, thậm chí ở trước mặt hắn đã không che lấp được đố kỵ, như vậy có thể là Kim Ti ra tay trước. Nếu sự thật là thế, hắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312082/quyen-2-chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.