Sau khi Mặc Tử xem xong địa hình của Hồng Du ao, trên đường trở về suy nghĩ miên man, cảm thấy bản vẽ có vài chỗ phải sửa chữa, không cẩn thận lại đụng phải thứ gì đó. Cảm thấy ngón chân đau buốt, đầu gối cũng đau.
Nàng thét lên một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau, nghe thấy có người liên tục nói xin lỗi. Giương mắt nhìn là một vị phụ nhân áo vải váy gai, khom khom lưng, cúi đầu sợ hãi. Đụng vào nàng, chính là chiếc xe đẩy nhỏ trên tay phụ nhân.
Trên xe đẩy có đặt hai kệ hàng cũ kỹ, trên kệ bày biện son phấn bột nước trang sức linh tinh, so ra còn kém hàng hóa của người bán rong, hơn nửa là đồ cũ, chỉ là được bảo dưỡng tốt.
“Vị đại gia này, phụ nhân mắt mũi vụng về, lại do đứa nhỏ khóc nháo không ngớt, mới va vào, xin ngài thứ lỗi.” Nhìn như phụ nhân thô thiển, nhưng nói chuyện lại rất mạch lạc.
“Không sao.” Mặc Tử nghe phụ nhân kia gọi mình là đại gia, vội nhìn lại trường sam trên người. Lục Cúc khâu cho nàng một bộ quần áo mới, dùng vải tơ lạnh, còn thêu liễu xanh hoa trắng.
Lục Cúc nói, bên ngoài không thể so với ở nhà, nhìn người nhìn quần áo, phải có điệu bộ một chút.
Quả nhiên hữu dụng, sợ tới mức người ta coi nàng là đại gia.
“Là ta mải suy nghĩ, không nhìn đường đi, đại thẩm chớ hoảng sợ.” Nàng hôm nay để mặt mộc đi ra ngoài, bởi vì tính từ Mặc Tri cư đến Hồng Du ao một đường, sẽ không chạm mặt người quen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312135/quyen-2-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.