Mặc Tử là am hiểu thuật đánh tay đôi. Giống như sát thủ, một khi ra tay có thể hình dung bằng ba chữ —— nhanh, chuẩn, độc. Nhưng từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ thể hiện ở trước mặt người khác. Đó là kỹ năng sống cuối cùng, không đến mức nguy hiểm tính mạng, nàng tuyệt không muốn dùng.
Nói thực ra, bản lĩnh này của nàng, chỉ có thể đánh bất ngờ một lần. Bàn tay như vuốt ưng của Hoắc Bát chộp tới, nàng cảm nhận rõ ràng gió mạnh đập vào mặt, hiển nhiên là kẻ có nội công. Nàng nên mạo hiểm toàn bộ vốn liếng của mình, chớp lấy cơ hội đánh ngã hắn? Hay là nên né tránh đến bàn bên cạnh chờ đợi Tán Tiến và Cá Xấu?
Đám thủ hạ của Hoắc Bát công phu không được tốt lắm, nhưng da dày thịt béo đánh mãi không ngã, đánh một hồi còn rút đao ra, giống như muốn liều mạng, hơn nữa căn phòng chật hẹp này lại khiến cao thủ bó tay bó chân, Hoắc Bát đã nhìn chuẩn điểm yếu, muốn xuống tay với người yếu nhất, hắn ra tay cực nhanh lại không bị ai ngăn trở, mà Tán Tiến và Cá Xấu cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa, đá bay bao cỏ quấn thân cũng cần một chút thời gian.
Có thể nhân phẩm của Hoắc Bát là một kẻ không ra gì, nhưng võ công của hắn lại không thể khinh thường.
Trong chớp mắt, Mặc Tử di chuyển, Tán Tiến cũng động.
Mặc Tử động, không phải đánh lộn, mà là nhanh trí, túm lấy cái khăn trải bàn trước người hất lên cao. Đồng thời, cả người nhảy sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312145/quyen-2-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.