“Mạt nhi, ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta mặc váy gì? Mới cũng được, cũ cũng được, đều là lúc trước khi mọi người cùng nhau rời thuyền ăn cơm, ngươi nhìn thấy. Nếu như lúc ấy ta thực sự nhìn thấy Lục tiểu thư, cùng lắm chỉ có thể lộ đầu ra từ phía sau cửa.”
Nhảy xuống đi, đây là một cái bẫy.
“Ta nhớ lầm, ta chỉ nhìn thấy đầu của ngươi.” Con thỏ nhỏ đã nhảy xuống.
Lão Vương phi và mọi người nhìn thấy vẻ hỗn loạn của Mạt nhi, trên mặt bắt đầu xuất hiện sự hoài nghi.
“Ngươi nhìn thấy đầu ta? Nếu đã thấy rõ ràng như vậy nhất định nhớ được lúc ấy ta để kiểu tóc nào. Búi lên hay là thả ra?” Con thỏ gần như sắp bị thịt.
“Thả ra.” Khi rời thuyền ăn cơm, Mạt nhi nhớ rõ Mặc Tử vẫn để kiểu tóc của nha hoàn.
“Ồ.” Đã có thể nhóm lửa.
Mặc Tử quay sang cười với Bạch Hà, đương nhiên cũng thấy vẻ mặt vui mừng của Bạch Hà, “Nãi nãi, ngài còn nhớ không? Sau khi ăn cơm xong lên thuyền, Bạch Hà nói muốn luyện tập tay nghề chải tóc, cho nên vấn toàn bộ tóc cho đám nha hoàn chúng ta?” Nhân chứng vô cùng nhiều.
Cầu Tam nương khẽ khom người trước lão Vương phi và Vương phi, “Mặc Tử quả thật không nói dối. Ngày đó bởi vì quá ầm ĩ, ta còn chê cười nàng vấn tóc càng thêm xấu xí.”
“Ta cũng nhớ là lúc đó ngươi không thả tóc.” Tiêu Nhị Lang nói xen vào.
Mặc Tử nghĩ thầm, có xác nhận của ngươi hay không cũng không quan trọng, mà sự thật thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312165/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.