Mặc Tử nói xong, lại nhìn bộ dạng vẫn không quá hiểu của Lâm Trân nương, âm thầm thở dài, chung quy thì những lời này đối với tiểu thư nhà giàu quanh năm ở trong khuê phòng như nàng ta mà nói vẫn là quá mức thâm ảo. Trái ngược với sự mở rộng văn hoá của Đại Đường, Đại Chu vẫn vô cùng coi trọng tam cương ngũ thường, hơn nữa lễ giáo với nữ tử càng ngày càng khắc nghiệt, nữ tử sinh hoạt ở bên ngoài càng hiếm thấy. Đối với chuyện đọc sách, ba nước Nam Đức, Đại Cầu, Ngọc Lăng cũng không bị hạn chế nhiều như Đại Chu, nhưng những địa phương đó nàng cũng chưa đến nhiều, không biết thật giả.
Đem đạo lý lớn bỏ qua một bên, chỉ hi vọng Lâm Trân nương có thể chậm rãi hiểu được ý nghĩa trong đó, có một ngày có thể sống tự do tự tại. Mặc Tử lại hỏi, “Lâm tiểu thư …”
“Mặc ca là ân nhân của Trân nương, cứ gọi ta là Trân nương.” Dưới sự kiên trì của Mặc Tử, rốt cục Lâm Trân nương cũng ngồi xuống.
“Trân nương, vậy ta đây cũng không khách sáo nữa. Không biết nàng còn người thân nào khác có thể nhờ vả hay không?” Việc cấp bách bây giờ là phải an bài thỏa đáng cho Lâm Trân nương.
Lâm Trân nương rũ mắt xuống, không biết nghĩ cái gì, một lát sau ngẩng đầu lên: “Trân nương còn có cậu đang buôn bán ở Vân châu.”
Sầm Nhị vừa nghe thấy thế, ánh mắt sáng lên: “Thật tốt quá. Chúng ta thường xuyên lui tới Lạc châu, Vân châu và Lạc châu liền sát nhau, có thể đưa các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312189/quyen-2-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.