Chớp mắt, bảy ngày đã trôi qua.
Sau khi trở về phủ, Mặc Tử đã nói lại với Cầu Tam nương chuyện mua lại Lâm phủ, Cầu Tam nương chỉ nói một câu: “Một ngàn tám trăm lượng cũng không đắt lắm”, coi như đồng ý rồi.
Tiện đây cũng nói thêm, Tiêu Tam lang và Cầu Tam nương, tạm thời không thành phu thê mà lại thành bạn đánh cờ. Cứ cách hai ngày Tiêu Tam lại đến tìm Cầu Tam nương chơi cờ viết chữ, đến tối muộn mới rời đi, chỉ là chưa từng ở qua đêm.
Không biết là Tiêu Tam thực sự không nghĩ đến chuyện kia, hay là thể hiện phong độ trượng phu, cũng nhắm mắt gật đầu với những lý do trăm ngàn chỗ hở mà Cầu Tam nương đưa ra.
Có điều Mặc Tử nghĩ, Tiêu Tam kia cũng không phải kẻ đầu đất, nếu không đêm qua khi hắn cố ý ở lại đến khuya, mà Cầu Tam nương lại muốn sắp xếp cho hắn ngủ ở phòng khách, hắn đã không được tự nhiên mà nói sẽ đến chỗ của Ti nương. Ai cũng có thể nhận ra hắn cố ý nói cho Cầu Tam nương nghe, nhưng Cầu Tam nương còn cười sai Lục Cúc đem hai cuộn vải lụa đưa cho Thanh Tước, Bạch Hộc, bảo là Tiêu Tam muốn tặng cho Ti nương, còn nói mỗi ngày nàng đều phải vất vả đến hầu hạ mình ăn cơm, muốn thưởng cho nàng.
Lúc đó lại đang là phiên hầu hạ của Lục Cúc và Tiểu Y, hai người đó làm sao có thể ứng phó được với loại trận thế này, ngoại trừ việc làm theo lời Cầu Tam nương, cũng không nghĩ ra biện pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312197/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.