Trên đường Lộc Giác nằm ở chợ nam Ngọc Hòa phường, cánh cổng lớn với nước sơn đen loang lổ hé mở về phía tây nam, bên trên tấm biển treo trước cổng viết hai chữ “Lâm phủ”.
Mặc Tử không vội xuống xe, mà để cho Tán Tiến đi vòng quanh tường vây của Lâm phủ rồi một vòng, phát hiện vị trí nơi này thật sự không tệ. Cổng sau của Lâm phủ là một ngõ nhỏ tiếp xúc với con đường Đồng Vũ lớn nhất Ngọc Hòa phường, đứng ở sau góc tường, có thể nghe thấy tiếng người ồn ào, tiếng ngựa xe như nước truyền vào trong tai. Khó trách nói nơi này không yên tĩnh. Qua góc tường là đến phố Đồng Vũ. Tuy rằng không phải vị trí trung tâm, nhưng gần sát có một cửa hàng tơ lụa vô cùng lớn, một cửa tiệm châu báu trang hoàng tráng lệ, còn có không ít những cửa hàng nhỏ đẹp đẽ. Không biết chuyện làm ăn thế nào, nhưng khách đến khách đi nườm nượp, từ quần áo có thể phán đoán không phải dân chúng bình thường.Không biết là tiền thuê của Lâm phủ không bằng Tế Liễu viên, hay là Tiểu Mã thật tình cho rằng Tế Liễu viên phù hợp với yêu cầu của bọn họ hơn, mà những lời hắn lải nhải với Mặc Tử về Lâm phủ, đều không phải lời hay.
“Ta nói thật với vị tiểu ca này, tuổi ngươi còn trẻ đã là chủ, như vậy chắc là người có khả năng. Có điều các ngươi mới đến, chưa quen với nhân sinh nơi này. Ta thấy ngươi có vẻ rất để mắt đến Lâm phủ, cho nên phải nói một câu, nào có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312204/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.