Nến đốt một đêm, đã cháy đến tận bấc.
Trên hành lang cạnh hoa viên, chỉ có hai nha đầu các nàng còn thức.
“Tiểu Y, ngươi đi ngủ một lát đi, một mình ta canh gác cũng được.” Nếu tính bằng giờ, còn có thể ngủ một tiếng nữa.
Tiểu Y lắc đầu, “Không mệt. Mặc Tử…”
Mặc Tử nói, “Có người ngồi nói chuyện phiếm cùng cũng không tệ.”
“Thật ra ngươi đã sớm có thể rời đi.” Tiểu Y thẳng thắn như vậy, chứng tỏ chung quanh tuyệt đối không có tai vách mạch rừng.
“Sau đó thì sao?” Mặc Tử cúi người xuống hái một đóa hoa như bướm trắng, lại ngồi lên ghế đá, “Thân là nữ tử, chỉ vì thông minh một chút, đã có thể làm chủ tất cả mọi chuyện sao?”
“Không phải ư?” Tiểu Y ngoẹo cổ.
“Vậy ta hỏi ngươi, võ công của ngươi tốt như vậy, vì sao không rời khỏi cô nương?” Nếu như rời đi, lấy bản lĩnh của Tiểu Y, có thể cướp của người giàu chia cho người nghèo, thuận tiện kiếm chút bạc để chi tiêu thường ngày. Nếu kẻ nào có ý đồ xấu với mình, sẽ đánh kẻ đó nửa chết nửa sống, treo lên cổng thành, viết ba chữ “hái hoa tặc” lên bụng hắn. Nghĩ thôi đã thấy khoái trá.
“Cô nương đã cứu ta, cho ta cơm ăn, lại cho phép ta lên núi cùng sư phụ học nghệ. Nếu rời khỏi cô nương, ta không còn nơi nào để đi.” Không có quan hệ gì với chuyện võ công tốt hay không.
“Ta cũng giống như ngươi, không có nơi nào để đi. Nếu như ta là một nam tử thông minh, tất cả mọi chuyện sẽ khác.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312215/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.