Nến đỏ bị đốt cháy hòa tan, sáp chảy xuống chân, sau đó lập tức nguội lạnh đông cứng lại, cũng giống như việc hôn nhân của đại đa số hào môn. Có thể trong căn phòng mà đồ vật nào cũng đại diện cho may mắn này, nhưng trăm ngàn năm qua không có ai phát hiện thật ra nến không may mắn chút nào.
Mặc Tử nhìn hai ngọn nến đỏ cắm song song trên giá, hơi thất thần.
Cầu Tam nương thấy đám nha đầu dường như không nghe vào việc nàng không muốn động phòng, vì thế nói thêm, “Nếu các ngươi không nghĩ giúp ta ý tưởng nào hay một chút, ta sẽ trực tiếp đuổi người đi.”
“Cô nương? Ngài đang nói giỡn đúng không?” Hiếm khi thấy Bạch Hà không coi lời nói của chủ nhân là thật, “Lý phu nhân đã nói, sáng sớm ngày mai, sẽ có mụ mụ tới thu…”
Nói đến đó, Bạch Hà lập tức đi đến bên giường, đem chiếc chăn thêu hoa sen nhẹ nhàng xốc lên một nửa, quả nhiên nhìn thấy ở bên dưới là một tấm lụa màu trắng, thở dài, xoay người lại chỉ vào giường, “Cô nương, ngài nhìn thấy không? Đây chính là Vương phủ trên Kinh thành, nơi nào cũng sắp đặt quy củ. Sáng mai, sẽ có mụ mụ đến thu tấm lụa này. Nếu nhìn thấy bên trên không có… vết đỏ, cô nương, những người đó sẽ biết rằng ngài không được cô gia sủng ái. Sau này chúng ta phải làm sao?”
Mặc Tử nhìn thấy tấm lụa trắng kia, cả người hơi run, đây là kiểu tập tục gì chứ? Nghe nói, có nhà còn cất lụa trắng có vết đỏ vào trong rương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312220/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.