Tuy rằng Mặc Tử thở dài, nhưng sau khi cảm thán xong lại nói, “Cho nên, nữ tử chúng ta không nên chịu thua kém. Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân, trong ngực cũng mang quyết tâm không kém gì nam tử. Cô nương xuất giá, ta thấy không phải là quá trình ủ rượu.”
“Thế là cái gì?” Cầu Tam nương có chút hứng thú, không gảy bàn tính nữa, cười dài nhìn Mặc Tử.
“…” Muốn tìm một thích hợp từ, cuối cùng lời nói ra khỏi miệng lại là, “Giống như treo đầu dê bán thịt chó?”
Cầu Tam nương nghe thấy thế, vừa bực mình lại vừa buồn cười, “Cái gì?” Căn bản là chẳng liên quan.
Bản thân Mặc Tử cũng hiểu mình nói hươu nói vượn, vội vàng giải thích, “Chúng ta mượn thân phận Tam thiếu phu nhân của Kính Vương phủ, lại mượn thế lực của Kính Vương phủ nghe ngóng tình hình, mở nghề kiếm tiền, mà mục đích của Kính Vương phủ là muốn dùng thân phận chính thất của cô nương đè lên vị tiểu thiếp nào đó, hoặc là có thể giúp đỡ chút gì đó cho Tiêu Tam lang, cho nên đây là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Loại chuyện như ủ rượu, cho dù cô nương đồng ý, Bạch Hà, Lục Cúc cũng không muốn đâu.”
Tiểu Y ở bên ngoài ho khan một tiếng, thò đầu vào bên trong, “Ta cũng không muốn.”
Cầu Tam nương liếc nhìn Tiểu Y, “Không gì thoát khỏi lỗ tai của nha đầu này, bên ngoài ầm ỹ bên trong nói nhẹ như thế, mà một chữ cũng không bỏ sót.”
“Ngày thường nếu cô nương không có việc gì, rảnh rỗi có thể ủ rượu, tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312236/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.