“Nhất Lượng, ngươi có thể đi xuống rồi, thuận tiện gọi một trong hai tên tiểu quỷ kia ra bưng trà đãi khách. Nếu không làm được, trực tiếp đuổi đi, đỡ lãng phí cơm gạo của ta.” Từ từ ngồi xuống ghế chủ vị, Kim Ngân phân phó với lão bá đang khoanh tay đứng trong phòng.
Nhất Lượng? Mặc Tử nhìn lão nhân gia tóc đã xám trắng. Không phải là Nhất Lượng như trong tưởng tượng của nàng chứ? Có điều chủ nhân tên là Kim Ngân, hạ nhân gọi Nhất Lượng thì quả thật là người một nhà. Da mặt nàng không chịu nổi mà khẽ giật giật, nàng lại làm bộ như có muỗi, duỗi tay đuổi đi. [Nhất Lượng: là một lượng bạc]
“Thiếu gia, ta sẽ nói với hai người bọn họ.” Nhất Lượng lui đi.
“Không biết Kim đại thiếu tìm ta, có phải bởi vì vật ta ký thác hay không?” Vốn cho rằng có người nổi lòng tham nuốt lấy vật kia, nhưng xem tình thế hiện tại có lẽ là nàng nghĩ nhiều rồi. Nếu không, tại sao đích thân ông chủ phải gặp nàng?
Lại nói, ông chủ của tiền trang Kim Ngân còn rất trẻ, hoặc là hắn rất biết cách bảo dưỡng, nhìn thế nào cũng chỉ khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi. Năm năm trước, hắn mới chỉ khoảng hai mươi, sao có thể mở được hơn trăm tiền trang ở khắp nơi trên cả nước? Như thế chỉ sợ lai lịch của hắn không nhỏ.
“Mặc ca thật thông tuệ.” Cổ nhân có chút học vấn là rất thích tỏ vẻ nho nhã khách khí, thật ra trong lòng hai bên đều rõ ràng mọi chuyện, lại cứ thích nói lời khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312240/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.