Sáng nay, có mưa nhỏ.
Thuyền đi trên sông, mưa nhỏ lẫn trong gió, như vô số cây châm nhỏ đâm nghiêng, còn vô cùng sắc bén.
Mặc Tử dùng khăn lạnh lau mặt, chút buồn ngủ cuối cùng cũng biến mất, tinh thần hoàn toàn tỉnh táo. Lại đổi một thân váy cũ màu xanh lam, đi đến khoang thuyền dánh cho nha đầu các nàng, xuyên qua hành lang mờ mịt, đẩy ra tấm cửa gỗ. Xông thẳng vào mặt là mưa, nhất thời trên váy thấm một tầng hơi nước, lạnh đến mức nàng vội vàng xoa cánh tay.
Sau khi đi nửa tháng bằng xe ngựa trên đường lớn, năm ngày trước, tiểu đội được phái đi trước dò đường tìm hiểu được vài thành trấn phía trước giáp với biên giới Ngọc Lăng không được yên ổn, có cường đạo thổ phỉ thường xuyên quấy nhiễu, Tiêu Duy quyết định đổi ngựa sang đi thuyền.
Thật ra từ Lạc Châu đi lên phía bắc, đi đường thủy cho dù có thong thả cũng chỉ mất khoảng hai mươi ngày, so với đường bộ ra sức thúc ngựa, đi ngày đêm không ngừng vẫn nhanh hơn rất nhiều. Có điều Vệ phu nhân mắc chứng say tàu rất nặng, vì vậy tàu chạy vô cùng chậm. Theo lý, đường xá ở cổ đại vô cùng khó đi, đi xe ngựa chỉ càng thêm xóc nảy. Nhưng khả năng thích ứng với chuyện đi tàu của Vệ phu nhân không tốt một chút nào, không thể nào chịu được với sự dập dềnh của sóng nước, cho nên mọi người cũng không thể ép buộc.
Vì an toàn, Vệ phu nhân mới miễn cưỡng lên thuyền. Nhưng thuyền đi năm ngày, nàng cũng choáng váng năm ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312253/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.