“Ai?” Người giữ cửa đều cẩn thận hơn hẳn lúc trước.
“Ta là Mặc Tử, nha đầu trong viện của Tam Cô nương.” Mặc Tử ở ngoài cửa viện đáp.
Khắp phủ là đèn lồng đỏ vui mừng, người trong phủ lại không có chút tâm trạng vui vẻ nào. Dù sao chủ mẫu nhà này cũng đang trong tâm trạng không tốt, ánh mắt hạ nhân sao có thể cao hứng được đây? Tuy nói chuyện hôn nhân lần này của Cầu Tam nương là rất tốt, nhưng nàng gả đi ra ngoài, gần như không còn quan hệ gì nữa với những người ở lại nơi này.
“Đã giờ nào rồi, sao vẫn còn ở bên ngoài?” Lão nhân coi cửa giọng nói lạnh lùng không chút thân tình, “Không biết sao? Hai ngày hôm nay nha đầu trong nội viên không được phép đi ra ngoài, cửa viện qua ngọ sẽ bị khóa, ngoại trừ nam chủ nhân và gã sai vặt tùy thân, bất cứ ai cũng không được ra vào.”
Mặc Tử nghe giọng nói không quen, gọi chung là mụ mụ, “Bảy tám ngày trước ta rời khỏi phủ. Trong nhà có người bị bệnh, cô nương cho phép ta về nhà thăm bệnh mấy ngày. Hôm nay trở về, không biết giờ khóa cửa đã bị sửa lại. Mụ mụ có thể thu xếp, cho ta vào trong được không?”
“Không được.” Người bên trong lập tức cự tuyệt, “Phu nhân phân phó, ai dám không nghe. Hơn nữa, ta thu xếp cho ngươi, đợi lát nữa một người khác đến, ta lại phải thu xếp sao? Một khi phu nhân trách tội xuống, ngươi có nhận phạt thay được không? Đi đi, ra ngoại viện nói với quản sự một tiếng, tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312267/quyen-1-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.